7 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ngày nọ, Khương đế đang phê duyệt tấu chương, bỗng khựng lại, quay sang Lão công công đứng gần đó, hỏi một câu không đầu không đuôi.

Khương đế: "Hắn không trở về. Vì chính sự hay vì muốn lảng tránh Trẫm?"

Lão công công đầu cúi thấp, không dám nhiều lời. Mà Khương đế cũng không mong đợi câu trả lời của Lão công công. Có lẽ, trong lòng Khương đế sớm đã có đáp án, sáng tỏ như mặt trời ban trưa.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, vị Đế vương cao thượng đề cập đến người nọ.

8.

Trong suốt quãng thời gian Tôn tướng quân vắng mặt, Khương đế thường xuyên đến Tôn gia thăm hỏi. Trò chuyện cùng mẹ và bà của Tôn tướng quân.

Ban đầu có thể xuất phát bằng việc "yêu ai yêu cả đường đi lối về", tuy nhiên, nghĩ đến việc trong nhà có hai nữ nhân côi cút, Khương đế hiểu được việc nhung nhớ con trai, cháu trai của bọn họ, nên thực lòng muốn đến bồi bạn.

9.

Năm thứ chín, cuối cùng Khương đế cũng chờ được Tôn tướng quân trở về.

Ngày đó kinh thành nổi tuyết, trắng xóa một vùng. Khương đế khoác chiếc áo lông màu đỏ, tóc đen buông dài, dung mạo tuyệt diễm, cầm ô đứng dưới tuyết nơi cửa thành, chờ đợi.

Dân chúng đều thấy, trên gương mặt xinh đẹp của Khương đế ẩn ẩn nụ cười.

Xe ngựa từ xa chạy lại. Vén mành. Tôn tướng quân nhảy xuống, động tác dứt khoát, thời gian càng khiến nam nhân trở nên nội liễm trầm ổn, càng khiến Khương đế say mê.

Sau đó, Khương đế nhìn thấy Tôn tướng quân dang tay, đón một nữ nhân lạ mặt bước ra từ xe ngựa. Hai người tựa vào nhau, cử chỉ thân mật.

Thân hình nàng mảnh mai, tóc đen như mun, mắt phượng mày ngài, xinh đẹp tuyệt trần.

Bọn họ sóng vai đi tới, một đôi câu nhân.

Tôn tướng quân: "Hoàng thượng, nàng sẽ trở thành phu nhân của thần."

Ngày đó, Khương đế không vui.

Ngày đó, toàn bộ bá tánh trong kinh thành truyền tai nhau, Tôn tướng quân bị hồ ly tinh quyến rũ rồi, mau đưa ả vào Trại cải tạo!

10.

Trước một tháng hôn lễ được cử hành, Tôn lão tướng quân đột nhiên bị gián tội "thông đồng với địch quốc", "âm mưu tạo phản", "gián điệp". Tội chồng tội, chứng cứ rõ ràng, dù Tôn lão chiến công hiển hách cũng khó lòng chứng minh trong sạch.

Ngày Tôn lão bị áp giải đến nhà lao chờ xét xử, một nhà trên dưới Tôn gia cũng bị liên lụy, không một ai chạy thoát.

Nghe nói, nữ nhân kia lo sợ nạn tìm đến trên đầu nên đã ôm tiền bỏ trốn.

11.

Tội của Tôn lão còn chờ một câu nói của Khương đế liền kết án, nhưng không hiểu vì lí do gì mà Khương đế chậm chạp kéo dài thời gian.

Tôn tướng quân hiểu rõ. Khương đế đang chờ mình.

Đêm đó, Tôn tướng quân vào triều diện kiến thánh tâm.

Đêm đó, Khương đế không vội triệu kiến mà để Tôn tướng quân chờ bên ngoài ròng rã suốt một canh giờ.

Đêm khuya gió lạnh nhưng đối với người tập võ, quanh năm uống gió nằm sương như Tôn tướng quân vẫn không thấm thía, nhưng Khương đế vẫn thấy xót, giận bản thân mềm lòng, càng giận Tôn tướng quân cứng đầu.

Đêm đó, không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì, chỉ biết là tội trạng của Tôn lão tướng quân chưa thể gỡ bỏ, dường như trở thành án treo, tạm thời chưa giải quyết, mà tần suất vào triều của Tôn tướng quân đột nhiên tăng lên đáng kể.

12.

Tôn tướng quân mặc thường phục, ngủ nghỉ ở phòng bên cạnh trong tẩm cung Vua.

Người ta đều đồn, Khương đế giam lỏng Tôn tướng quân rồi.

Yêu quá hóa hận.

Muôn vàn dị bản về chuyện tình của Khương đế cùng Tôn tướng quân bị phát tán ra ngoài, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến Khương đế.

13.

Đêm khuya, Khương đế chỉ mặc mỗi kiện trung y trắng thuần, vạt áo nửa kín nửa hở, mơ hồ nhìn thấy da thịt nõn nà bên trong, tóc đen xõa dài, một đôi mắt hoa đào khép hờ, cánh môi đỏ mọng, dáng vẻ thập phần quyến rũ.

Khương đế: "Tướng quân đứng xa thế làm gì. Sợ Trẫm ăn thịt ngươi, hửm?"

Tôn tướng quân: "Thần không có ý đó."

Khương đế: "Vậy ngươi còn không mau lại đây. Hầu hạ Trẫm."

Tôn tướng quân nghe lệnh đi tới, tư thế cứng ngắc. Khương đế nhìn biểu hiện của Tôn tướng quân mà cười thầm.

Tên ngốc.

14.

Tôn tướng quân quỳ giữa hai chân Khương đế, trong miệng ngậm cự căn, đang cố gắng liếm mút một cách khó khăn. Một võ tướng sát phạt nơi thương trường giờ đây lại trở nên vụng về như thế.

Mặc dù động tác Tôn tướng quân còn trúc trắc nhưng được người mình thầm mến thẩm du cho, Khương đế vẫn rất hưởng thụ.

Khương đế: "Ngươi đừng cố sức. Dùng lưỡi trước, sau đó từ từ cho vào, đừng đẩy vào một lần, sẽ tổn hại vòm họng."

Tôn tướng quân là một đứa nhỏ học rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn qua vài lần liền làm rất tốt.

Khương đế ưỡn hông để cự căn của mình ra vào trong miệng Tôn tướng quân, hạ thể thoải mái đến mức không nhịn được rên rỉ.

Khương đế: "Ư.. miệng Tướng quân thật nóng, ha.. Là.. là muốn thiêu đốt Trẫm sao, hử?"

Trên giường, Tôn tướng quân cứng nhắc hệt tính cách.

Ngược lại, ngày thường Khương đế đứng đắn bao nhiêu, trên giường lại phóng đãng bấy nhiêu, thốt ra vô số lời dâm tiện. Đến độ, Tôn tướng quân da dày cũng phải đỏ mặt.

Ví như:

Khương đế: "Tôn tướng quân, ngươi xem, cái thứ đang ngóc đầu giữa hai chân ngươi có giống kiếm của ngươi lúc ra trận không? Cứng cáp, nóng bỏng, đâm vào người.. Chỉ tiếc là, kiếm thật thì sẽ chảy máu, còn kiếm của ngươi.. sẽ khiến Trẫm sướng đến mức dục tiên dục tử."

Hay đại loại:

Khương đế: "Tôn tướng quân, chúng ta đang làm xằng làm bậy trong thư phòng, xung quanh đều là sách cổ của Khương thị để lại, ngươi có thấy thật giống như là các vị kia đang nhìn trộm chúng ta không, hử? Khiến Trẫm thật xấu hổ."

Tôn tướng quân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro