20 - 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Công chúa nước láng giềng ghé thăm. Khương đế mở yến tiệc linh đình. Tôn tướng quân cũng có mặt.

Trên đài, cách một lớp màn trắng, Tôn tướng quân ở phía sau, cầm thương múa một điệu, một đêm thành danh, thu về vô số fan nữ.

Trong đó có cả công chúa.

Công chúa công khai theo đuổi Tôn tướng quân. Tính tình nàng dạn dĩ lại bạo gan, ưng ý nam nhân liền bàn chuyện cùng phụ thân, sau đó đem sính lễ, thỉnh Khương đế ban hôn.

Gọi là, liên hôn là hình thức "thân càng thêm thân" của hai quốc gia.

Khương đế không vội đáp ứng, cười như không cười nhìn Tôn tướng quân.

21.

Ngoài cửa thành, xe ngựa của Công chúa chắn ngang, lôi kéo Tôn tướng quân cùng nói chuyện.

Công chúa: "Ta biết Khương đế yêu thích ngươi nhưng nhiều năm như thế ngươi vẫn không động lòng, chứng tỏ ngươi không hề có tình cảm với Ngài ấy. Hơn nữa, Ngài ấy là nam nhân, dù ta biết quốc gia của ngươi có luật kết hôn đồng tính nhưng ngươi thân là con một, ngươi không định để phụ thân cùng mẫu thân của ngươi có cháu bồng sao? Ngươi muốn hai người họ về già buồn thiu hiu quạnh như thế à?"

Tôn tướng quân: "..."

Công chúa: "Tướng quân hãy suy nghĩ kĩ lời ta. Ngươi phải nghĩ cho người nhà chứ. Khương đế rõ ràng biết không thể cưỡng cầu nhưng vẫn ép buộc ngươi, đó không phải là yêu, đó là ích kỷ, vì không chiếm được mới bất chấp giành lấy."

Công chúa rời đi. Tôn tướng quân suy nghĩ thật nhiều.

Tôn tướng quân phát hiện.

Khương đế chưa từng nói lời yêu hay thích.

Khương đế chưa từng thổ lộ tình cảm.
Mỗi lần gặp mặt, bọn họ ngoài lăn giường đều không có đề tài chung.

22.

Tối đó. Khương đế một mình lẻn ra ngoài cửa cung, tìm đến Tôn gia.

Tôn tướng quân: "Hoàng thượng, Ngài.. lại đến đây làm gì?"

Lại một trận ân ái ái muội.

Tôn tướng quân: Quả nhiên, Hoàng thượng chỉ mê luyến thân xác này.

23.

Ngày nọ, Hoàng thượng cùng một nam nhân lạ mặt cùng trò chuyện, ý cười trên môi, cử chỉ thân mật.

Trong lòng Tôn tướng quân dâng lên cảm giác khác lạ, như giận như xót.

Nam nhân kia gọi Tiêu Dao vương, là một vương gia nhàn tản, tính tình rất tốt.

Tiêu Dao vương: "Hoàng thượng, ta giúp Ngài phủi bụi."

Cảnh tượng rơi vào trong mắt Tôn tướng quân là bọn họ đang hôn môi.

Tôn tướng quân hừ mạnh, bỏ đi.

24.

Tôn tướng quân: "Thần cùng Công chúa lưỡng tình tương duyệt. Khẩn cầu Hoàng thượng tứ hôn."

Khương đế lạnh lùng nhìn Tôn tướng quân, bàn tay giấu trong áo bào siết chặt, thanh âm nghe không ra vui buồn.

Khương đế: "Tôn tướng đã nghĩ kĩ chưa? Quốc gia kia xa xôi, ngươi đi rồi, Tôn lão cùng Tôn lão phu nhân phải làm sao?"

Tôn tướng quân: "Thần đã bàn bạc kĩ với phụ thân cùng mẫu thân, một nhà Tôn gia sẽ dời đến đất nước của Công chúa."

Khương đế: "..."

Thái độ Tôn tướng quân cứng rắn, không chịu nhượng bộ.

Khương đế có nói gì cũng vô ích.

Đến khi bãi triều, Khương đế mãi vẫn không hỏi được.

"Ngươi đi rồi. Còn Trẫm thì sao? Trẫm phải trải qua bao nhiêu lần chín năm nữa, chỉ để thấy ngươi trở về?"

25.

Ngày Tôn tướng quân theo Công chúa rời đi. Khương đế lẻ loi đứng dưới cửa thành, nhìn đoàn xe người ngựa biến mất, đến khi chỉ còn chấm đen.

Bên cạnh là Tiêu Dao vương.

Khương đế: "Ngươi còn đến đây làm gì? Chuyện cần làm cũng đã hoàn thành, người đã đi rồi."

Tiêu Dao vương: "Ngài biết rồi sao? Vậy sao còn.."

Thì ra Khương đế biết Tiêu Dao vương cùng Công chúa hợp tác với nhau hòng chia cắt bọn họ.

Khương đế: "Trong lòng y không có Trẫm, dù Trẫm có cố gắng thế nào thì y vẫn không nhìn thấy. Trong tình yêu, không phải cứ kiên trì là sẽ thành công, đáng tiếc.. Trẫm mất nửa đời để bình định thiên hạ nhưng lại mất cả đời để học được điều này.."

Tiêu Dao vương: "Hoàng thượng!"

Tiêu Dao vương hốt hoảng ôm lấy thân hình đơn bạc đang ngã xuống, Khương đế phun ngụm máu, nhuộm trên nền tuyết trắng, tựa như những đóa hoa nở rộ.

26.

Không lâu sau, Khương đế được chẩn đoán là có mạch hỉ.

Tin tức chấn động, toàn bộ những người có mặt ở đó đều sợ hãi.

Vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, Khương đế lạnh lùng nhìn Tiêu Dao vương đang quỳ gối.

Khương đế: "Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, Tiêu Dao vương, Trẫm không ngại tiễn ngươi một đoạn."

Tiêu Dao vương: "Thần dùng tính mạng của mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không hé răng nửa chữ. Hoàng thượng, ngài.. hiện tại đứa nhỏ chưa lớn, ngài có thể che giấu, nhưng về sau bụng to dần thì khó lòng.. Thần dù sao cũng là Thái y, tài y thuật không dám nhận xuất quỷ nhập thần nhưng khắp kinh thành khó có đối thủ, xin hãy để thần ở cạnh hầu hạ ngài."

Khương đế không trả lời, dường như đang cân nhắc.

27.

Đêm xuống, Khương đế nằm trên giường, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Khương đế: "Lão công công, ông thấy thế nào?"

Lão công công vội vàng quỳ xuống, cung kính đáp: "Hoàng thượng, lời của Tiêu Dao vương nói không phải không có lí. Thêm một người biết chi bằng bớt một người. Tính mạng của Tiêu Dương vương và toàn bộ người nhà của y đang trong tay Ngài. Tiêu Dao vương không phải kẻ ngu xuẩn, tất nhiên sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Ngài hà tất phải lo lắng."

Khương đế: "Chuẩn bị nghiên mực. Trẫm muốn viết thư."

Trong đêm, chiến mã chuyên chạy ngàn dặm rong ruổi suốt đêm, trong ngực ám vệ là lá thư mà đích thân Khương đế chấp bút, vô cùng quan trọng.

28.

Khương đế có một vị Huynh trưởng, lá thư kia là gửi đến người nọ.

Huynh trưởng thay Khương đế trị vì đất nước.

Còn bản thân Khương đế đem theo Lão công công và một Tiêu Dao vương đi đâu thì không ai biết.

29.

Trước khi sanh, Khương đế nói với Tiêu Dao vương rằng, cơ thể nam nhân cùng nữ nhân vốn dĩ không giống, cho nên Khương đế hướng dẫn cho y cách thức sanh mổ.

Cầm dao rạch trên người Đế vương là chuyện kinh thiên động địa thế nào. Tiêu Dao vương sau cơn kinh hoảng thì bị kiến thức mới mẻ của Khương đế thuyết phục triệt để.

Tiêu Dao vương đồng ý lời đề nghị, các vấn đề phục vụ cho ngày sanh nở sớm chuẩn bị thỏa đáng.

30.

Năm đó, Khương đế sanh hạ nam hài trắng trẻo mập mạp, lúc ra đời đứa nhỏ không khóc cũng chẳng quấy, an tĩnh dựa vào lòng Khương đế.
Lúc đó, Khương đế hiểu rõ thế nào gọi là 'tình phụ tử'.

31.

Đứa nhỏ gọi một chữ Nguyệt. Nghĩa là vầng trăng khuyết.

'Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là Người trong tim.'

Chỉ tiếc, Khương đế không phải là trăng sáng, cũng chẳng thể là Người trong tim của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro