32 - 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Khương đế chọn một vùng xa xôi ở phía Bắc, quanh năm tuyết rơi lạnh lẽo, sau sinh cơ thể yếu ớt, thời tiết lạnh giá khiến sức khỏe của Khương đế xuống dốc không phanh.

Vị Đế vương cao cao tại thượng từng một tay che trời nay cũng chỉ là một nam nhân bình thường.

Hằng ngày kiếm tiền mưu sinh, nuôi dưỡng con cái.

33.

Khương đế mở một quán lẩu nhỏ, giữa trời đông rét buốt, khách khứa quay quần bên chiếc nồi bốc khói không khỏi cảm thấy ấm áp.

Việc kinh doanh rất tốt, nơi này cách biên ải không xa, thường xuyên có binh lính đi ngang, bọn họ đều rất thích món Lẩu mới lạ này.

34.

Khương đế cùng Tôn tướng quân gặp lại nhau.
Bên cạnh Tôn tướng quân không có Công chúa, nhưng bên cạnh Khương đế nhiều hơn một đứa nhỏ.

35.

Mãi sau này, Khương đế mới biết giữa bọn họ có hiểu lầm cùng uẩn khúc.

Tôn tướng quân phát hiện Công chúa gài gian tế vào kinh thành, nên nhờ Tiêu Dao vương cùng hợp tác, làm như chia rẽ bọn họ, còn Tôn tướng quân giả vờ đồng ý lời cầu hôn của Công chúa, giả vờ dời Tôn gia đến nơi xứ lạ.

Còn chưa rời khỏi địa phận, nội gián liền hành động, mà Tôn tướng quân sớm an bài mọi việc ổn thỏa. Gian tế bị bắt, Công chúa trở thành con tin, thuận lợi dẹp loạn.

Sở dĩ không nói cho Khương đế là vì Tôn tướng quân có tâm tư riêng. Muốn bức bách, buộc Khương đế nói ra lời trong lòng.

Nhưng Tôn tướng quân vạn lần không ngờ, Khương đế chẵng những yên lặng chấp nhận, còn lặng lẽ ôm bụng chạy mất.

36.

Đêm đó, Khương đế trằn trọc không ngủ được. Biết bản thân hiểu lầm Tôn tướng quân nhưng hiện tại hai người không có cơ sở qua lại cùng nhau.

Trong lòng Khương đế tình yêu vẫn chưa lúc nào nguội lạnh, nhưng Tôn tướng thì sao?

Khương đế cảm thấy muộn phiền.

Cửa sổ chợt mở, bóng dáng nam nhân vọt vào.

Tôn tướng quân nhìn người bản thân nhiều năm mong nhớ, thanh âm mềm mỏng: "Là ta."

Trước kia là Khương đế nhảy cửa sổ tìm Tôn tướng quân, hiện tại đổi lại Tôn tướng leo cửa sổ tìm Khương đế.

37.

Một đêm mây mưa, Tôn tướng quân rốt cục thỏa mãn ôm mỹ nhân vào lòng.

Tôn tướng quân: "Ta yêu ngươi. Trước kia yêu, hiện tại vẫn yêu. Tương lai cũng vậy. Chẳng màn đến ngươi là Hoàng đế, Tôn Lan Thanh yêu mỗi một mình Khương Thần."

Khương đế gật đầu.

Rốt cục cũng đợi được câu nói bao lâu của Người.

Khương đế: "Khương Thần ta cũng yêu một mình ngươi, Tôn Lan Thanh."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro