CHƯƠNG 1 : VẬN MỆNH THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một mùa đông nữa , ta nhìn ra ngoài cửa sổ than dài , là mùa đông thứ hai ta ở phủ tướng quân kể từ khi được nhận nuôi . Ta hiện giờ là nhị tiểu thư của Hạ phủ , không còn là đứa trẻ 15 tuổi lang thang đầu đường nữa . Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên vào phủ , một đứa trẻ ăn mặc nhếch nhác bước vào cánh cửa phủ nguy nga , rộng lớn . Ta được vị tướng quân , mà giờ ta gọi là phụ thân dắt vào sảnh đường để làm quen với gia đình mới .

Trong phủ còn một vị tỷ tỷ hơn ta hai tuổi đó là đại tiểu thư Hạ phủ Hạ Linh Yên và đaị phu nhân cũng là mẫu thân ruột của tỷ tỷ .Hạ Linh Yên vừa nhìn thấy ta liền vội vàng lấy khăn tay che mũi lại , sắc mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, còn đại phu nhân khi nghe thấy phụ thân ta nói muốn nhận ta làm con nuôi thì suýt ngất . Nhưng bất chấp sự phản đối ta vẫn được nhập tên vào gia phả họ Hạ lấy tên là Hạ Tịnh Lan - nhị tiểu thư của phủ tướng quân . Nha hoàn trong phủ không ai muốn theo hầu ta họ chê ta thân phận chỉ giống họ cớ sao có thể trở thành nhị tiểu thư . Duy chỉ có hai a đầu Âm Bình và Lục Hân kém ta một tuổi chịu theo hầu, hai người họ không hề khinh miệt thân phận của ta mà ngược lại đối xử với ta rất tốt, rất trung thành . Phụ thân là người đối xử với ta tốt nhất ông mời thầy về dạy cho ta cầm , kì , thi , họa, bênh vực ta nhiều lần khi ta bị tỷ tỷ bắt nạt . Còn đại phu nhân vẫn luôn không thừa nhận ta bởi bà không muốn có một đứa con gái xuất thân nghèo nàn như ta .Những ngày phụ thân còn ở phủ thì cuộc sống khá dễ chịu dù các nha hoàn khác bên trong có không vừa ý ta thì bên ngoài vẫn cung phụng không dám vô lễ còn đại phu nhân dù rất ghét ta nhưng có phu thân ở đó nên đối xử với ta cũng hòa hoãn hơn

Nhưng những ngày tháng dễ chịu của ta cũng sớm kết thúc khi thánh chỉ ban xuống lệnh cha ta ra biên cương trấn giữ ,từ đó tới giờ cũng đã là hai năm . Sau khi phụ thân ta rời đi đại phu nhân và Hạ Linh Yên ngày ngày đều kiếm việc cho ta làm thầy dạy hoc của ta cũng bị kiếm cớ đuổi đi . Tới bữa cơm hằng ngày ăn cũng bị cắt xén , nha hoàn trong phủ thi nhau chà đạp ta . May sao ta còn hai người là Âm Bình và Lục Hân bầu bạn , Hạ Linh Yên lúc bình thường tỏ vẻ rất hiền dịu nhưng khi phụ thân vừa rời khỏi thì thường xuyên tới kiếm chuyện với ta, cô ta nhiều lần vu khống hai nha hoàn của ta lấy trộm đồ rồi lôi ra đánh đập . Thời gian trôi qua cũng rất nhanh , năm đó thất hoàng tử Mạc Phong Kì lên ngôi , hiệu là Tiêu Minh đế trở thành vị hoàng đế thứ chín của nước Liêm An, tất cả các đại thần đều phải tham gia đại lễ sắc phong bao gồm cả cha ta cũng được triệu hồi về . Phụ thân trở về kèm theo thánh chỉ ban xuống của hoàng đế :

" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Hạ đô đốc lập nhiều chiến công từ thời tiên hoàng, nay phong thành nhất phẩm tư mã . Ngoài ra đặc cách cho hai vị tiểu thư không phải qua sát hạch đường chính trở thành phi tần của hoàng thượng , khâm thử "

Đây đối với ta thì chẳng là tin vui vẻ gì nhưng dường như cả phủ đều nhộn nhịp hơn hẳn . Từ sáng sớm đã có một vị ma ma từ trong cung ra tới dạy ta và Hạ Linh Yên lễ nghi trong cung . Cả ngày ta mệt nhừ cả người , đi tới đi lui thật nhàm chán . Đại phu nhân biết ta cũng được nhập cung thì bực tức tới mấy ngày liền . Nhập cung ta được đem theo hai thị nữ thân cận , Âm Bình và Lục Hân biết được cùng ta nhập cung thì rất vui hằng ngày đều háo hức kể về cuộc sống trong cung như thế nào . Nhìn thấy chúng háo hức, ta buột miệng hỏi Lục Hân :

- Muội nghĩ cuộc sống trong cung ra sao ?

- Muội cũng không biết nữa nhưng nghe nói mọi thứ trong cung đều rất xa hoa, thứ gì cũng tốt .

-Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi - ta mơ hồ nói .

Ta chỉ vừa chợp mắt một chút thì Lục Hân đã lay ta dậy nói :

-Đại phu nhân và lão gia mời người tới đại sảnh dặn dò

-Vậy đại tỷ có tới không ?

- Hình như đại tiểu thư cũng được mời tới , tiểu thư , chúng ta đi thôi !

- Yên nhi , Lan nhi ngày mai cũng là ngày nhập cung rồi , ta mong các con vào cung mọi sự đều bình an, không cầu mong các con có được thánh sủng mang vinh quang về cho gia tộc . Hai đứa vào cung phải biết bảo vệ lẫn nhau , nói rồi phụ thân ta lấy tay Hạ Linh Yên đặt lên bàn tay ta vỗ nhẹ mấy cái .

Còn đại phu nhân lấy trong tay nha hoàn của bà một hộp gỗ đưa cho Hạ Linh Yên bên trong có rất nhiều trang sức rồi nói :

- Trong cung có rất nhiều việc cần dùng tới ngân lượng, con hãy đem theo phòng lúc cần dùng , vả lại trong cung có rất nhiều vị phi tần được sủng ái con nhất định phải đề phòng khi gặp họ .

Biết ta không có ngân lượng nên phụ thân cũng chuẩn bị cho ta một hộp bạc nhỏ đưa cho ta . Cả đêm hôm đó ta không tài nào chợp mắt được nên ngồi dậy lấy ra từ ngăn kéo tủ ra một miếng ngọc bội , đó là miếng ngọc trước lúc mẫu thân ta đã đưa nó cho ta lúc ta mười tuổi, nói rằng nhất định sẽ có ngày ta dùng tới . Ngọc được làm từ Phỉ Thúy rất hiếm , ta cũng thường xuyên thắc mắc tại sao mẫu thân ta lại có miếng ngọc này thì người chỉ nói với ta rằng sau này ta sẽ biết . Nghĩ ngợi một lúc ta cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro