CHƯƠNG 2 : NHẬP CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng ta đã bị sự náo nhiệt của cả phủ đánh thức , ngày hôm nay ta và Hạ Linh Yên sẽ vào cung chính thức nhận sắc phong cùng với các tú nữ đã qua vòng tuyển chọn . Lục Hân và Âm Bình bộ mặt háo hức giục giã ta , xe ngựa đã đợi ở cửa ta cũng chỉ nói vài ba câu với phụ thân rồi nhanh chóng ngồi vào xe . 

Tiếng xe ngựa lóc cóc một hồi thì trước mắt ta đã là cổng tử cấm thành , quả thật rất uy nghi tráng lệ. Không biết do vị hoàng đế khó tính hay vì lý do gì mà số lượng tú nữ trong danh sách tuyển chọn ban đầu rất đông giờ chỉ còn sót lại hơn chục người . 

Ta đang mải suy nghĩ thì bị Âm Bình nói nhỏ vào tai : '' tiểu thư nguời nhìn xem ở đây ai nấy đều ăn mặc rất lộng lẫy phải không ? '' ta cũng chỉ mỉm cười đáp lại . Đứng một hồi lâu thì cửa thành cũng mở một vị công công và một cô cô bước ra đưa bọn ta vào trong . Nếu lần đầu ta vào phủ tướng quân là sự bỡ ngỡ thì lần này là sự choáng ngợp tới khó tả . Bọn ta đi một quãng khá dài qua hết cung nay lại tới cung khác cuối cùng dừng lại ở một khoảng sân tại ngự hoa viên .

Vị công công đó từ từ lấy thánh chỉ dở ra , ta và các tú nữ khác lập tức quỳ xuống . Vì đây cũng là nghi lễ nhỏ nên không có sự hiện diện của hoàng hậu và các phi tần khác .

.....

.....

- Con gái của thái bảo đại nhân Cơ Trỉ Anh phong làm Cơ tiệp dư ban Hoài Âm các

- Con gái của tư mã đại nhân Hạ Linh Yên phong làm Yên mỹ nhân ban Diệp Đào các

- Con gái của tư mã đại nhân Hạ Tịnh Lan phong làm Lan mỹ nhân ban Tử Hoa các

....

.....

- Con gái của thị lang đại nhân Phong Nguyên Yến phong làm quý nhân ban Vân Hỉ các

- Con gái của phủ doãn đại nhân Triệu Tử Trang phong làm tài nhân ban Vân Hỉ các

. Nhận sắc phong xong ta cùng Bình nhi , Hân nhi lại được một vị cô cô dẫn tới cung điện mới của ta . Cánh cửa cung đã mở sẵn chỉ đợi ta bước vào , với địa vị của ta bây giờ sẽ được bốn thái giám và bốn cung nữ theo hầu.

Ta vừa bước vào đã là tiếng hô thỉnh an rất dõng dạc : Tiểu chủ kim an, cung chúc tiểu chủ sớm nhận được ân sủng của hoàng thượng , ta chỉ mỉm cười coi như đã nhận lễ rồi cho bọn chúng lui xuống . Trong tẩm điện bày biện rất xa hoa không hề thiếu thứ gì , mọi việc ta đều giao cho Bình nhi và Hân nhi giải quyết còn mình thì nằm nghỉ ngơi . 

Ta mới chỉ mới ngồi một lát thì bên ngoài đã có tiếng náo nhiệt , ta liền chạy vội ra thì thấy một vị cô cô theo sau là một vài cung nữ , thái giám cầm khá nhiều đồ quỳ xuống thỉnh an ta :

- Lan mỹ nhân kim an , nô tỳ là Vân Mai đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương tới ban thưởng cho tiểu chủ .

- Đây là những thư hoàng hậu ban thưởng : Hai xấp vải Tô Châu , hai xấp vải Vân Nam , hai chiếc vòng lưu ly , một vòng ngọc Xích Châu , hai hộp trang sức, mười đĩnh vàng, một tượng phật quan âm dát vàng .

- Cô cô thay ta đa tạ hoàng hậu - tan nhẹ nhàng cảm tạ rồi ra hiệu cho Lục Hân đưa vào tay cô cô đó một nén bạc .

- Đa tạ tiểu chủ , nô tỳ xin cáo xin cáo lui trước .

- Cô cô đi thong thả .

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối , trong cung càng trở nên tĩnh lặng , khiến ta càng nhớ phủ tướng quân hơn , bất giác sau lưng ta có tiếng vang lên :

- Tiểu chủ người mau đi nghỉ sớm đi sáng mai còn phải đi thỉnh an hoàng hậu và các vị nương nương khác có lẽ sẽ rất mệt - một tiểu thái giám khom lưng nói với ta .

Ta xoay người lại hỏi : ngươi tên gì ?

- Nô tài là tiểu An tử , người trông coi cung này trước khi tiểu chủ tới , sau này nô tài xin theo người nguyện trung thành với người , tuyệt không hai lòng .

Ta đỡ tay hắn lên nói : được,vậy từ nay ngươi hãy theo ta .

Ta vừa bước vào tẩm điện thì thấy Lục Hân và Âm Bình đang ngắm nghía những tặng phẩm mà hôm nay hoàng hậu ban thưởng thấy ta vào liền hí hửng kéo ta ngồi vào ghế nói :

- Tiểu chủ người xem hai xấp vải này thật đẹp vừa mềm lại vừa trơn mặc vào chắc hẳn rất mát , đúng là đồ tốt !

- Đồ hoàng hậu ban thưởng tất nhiên là đồ tốt , ngày mai các muội đem hai xấp vải này tới Nội vụ phủ đặt làm hai bộ y phục đi - ta hờ hững đáp , cũng đã muộn chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi , có lẽ mai phải dậy rất sớm đấy . Các muội giúp ta thay y phục , rồi cũng đi nghỉ đi , ở đây không giống trong phủ tướng quân .

Vì lạ chỗ nên ta chẳng ngủ được , trằn trọc cả đêm cho tới sáng, ngày hôm nay ta dậy khá sớm để chuẩn bị y phục bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ cho ta mất mạng . Ta vừa vén màn đã nhìn thấy Lục Hân đem nước rửa mặt vào , muội ấy vừa nhìn thấy ta đã hoảng hốt nói : '' tiểu chủ mặt của người sao vậy ?''

Ta vội chạy ra nhìn gương thì trong gương là một gương mặt hốc hác , quầng mắt thâm lại trông thật thảm hại ta không tin nổi đó là mặt mình , bởi vậy mà ta phải đánh một lớp phấn khá dày mới tạm che được quầng thâm . Tạm che được nét phờ phạc thì y phục và trang sức cài tóc là thứ mà ta lo nhất.

Không quá lòe loẹt , càng không được ảm đạm , cũng không xa hoa phô trương quả thật là rắc rối , ta ngẩn ra một lúc thì Lục Hân đem hai bộ y phục giơ ra trước mặt ta nói :

- Tiểu chủ Nội vụ phủ đưa tới hai bộ y phục nói các chủ tử vào cung đều cần y phục mới nên tạm thời mỗi cung chỉ có hai bộ sau này sẽ đưa tới sau . Vậy chúng ta mặc bộ nào đây ?

- Lấy bộ màu xanh ngọc bích thêu hoa tường vi đi - ta hờ hững trả lời .

Vậy còn trâm cái tóc , chúng ta có thể dùng trang sức mà nội vụ phủ đưa tới ,nô tỳ thấy cũng không tồi .

- Như thế cũng được ngoài ra muội lựa ra hai cây trâm nhỏ trong số trang sức mà hoàng hậu ban thưởng hôm trước lấy ra cài coi như thể hiện sự thành kính của ta đối với hoàng hậu .

Loay hoay một hồi Lục Hân đem ra hai chiếc thoa* bạc trạm khắc rất tinh xảo cho ta lựa chọn , cuối cùng ta chọn một chiếc thoa hình hoa đào khá đơn giản cùng với hai cây trâm bạc đính ngọc mà hôm nọ hoàng hậu ban thưởng . Ngoài ra ta cũng chỉ đeo thêm một đôi bông tai bạc rất nhỏ nhìn sơ qua chẳng có điểm gì nổi bật cả. Ta nhìn mình trong gương một hồi để xem còn gì thiếu xót gì không thì thấy Lục Hân che miệng cười nói :

*Thoa : là trang sức cài chính trong một bộ trâm cài đầu.

- Tiểu chủ nô tỳ thấy người tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng thật sự trông rất đẹp ,có lẽ hôm nay tiểu chủ sẽ là người đẹp nhất ,sau này nhất định sẽ được hoàng thượng yêu mến .

- Muội đừng nói bừa, trong hậu cung này không ai có thể nhận mình xinh đẹp ,tài sắc bởi những người nhan sắc tuyệt trần vào cung đâu có thiếu . Hơn nữa đẹp thì ích gì nhan sắc rồi cũng phai mờ mà thôi quan trọng là  giành được sự sủng ái của quân vương . Nếu không cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi . Vả lại lời này nếu lọt vào tai hoàng hậu người sẽ nghĩ ta suy tâm vọng tưởng muốn trèo cao cuộc sống sau này càng thêm khó sống .

-Nô tỳ ngu dốt suýt nữa thì hại người .

- Ta không có ý nói muội ngu ngốc chỉ là trong cung cấm lời gì nên nói lời gì không nên nói muội phải hiểu rõ có vậy mới dễ sống - ta nhẹ nhàng đáp lại .

Được rồi, cũng không còn sớm cũng tới lúc phải đi thôi nói rồi ta vịn tay tiểu An tử bước ra khỏi cung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro