CHƯƠNG 3 : PHI TẦN HẬU CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vịn tay tiểu An tử theo sau là Âm Bình và Lục Lân rời khỏi Tử Hoa các tới Túy Minh cung của hoàng hậu . Trên đường đi , cứ mỗi khi ta đi qua các cung nữ là lại một lượt thỉnh an , cảm giác rất lạ lẫm cũng đan xen cả thú vị , cảm giác mà trước giờ ta chưa từng có khi còn ở trong phủ .

Cả tử cấm thành này thật uy nghi dọc các bờ tường đều sơn màu đỏ thể hiện cho sự phú quý , ngoài vương phủ thì không có nơi nào có được . Ngói gạch lưu ly nổi trên nền sơn đỏ lại là sự cát tường như ý. Nhưng cũng là nơi chôn vùi số phận của bao nữ tử .

Nghĩ rằng liệu sẽ có một ngày ta cũng ở trong số phận đó , nhưng ta không muốn như thế , cuộc sống mà ta muốn là cuộc sống không phải suy nghĩ , sống trên kẻ khác chứ không muốn dưới chân kẻ khác , càng không muốn bị an bài số phận . E rằng điều này đâu chỉ có ta mong chờ mà tất cả nữ nhân hậu cung đều mơ ước . Nhưng ta biết cuộc sống trước đây của ta rất khó khăn, nghèo khổ , vì thế mà luôn ở dưới chân người khác, thế nên ta sẽ đấu , đấu cho tới khi có cuộc sống mà ta mong ước .

Muốn vậy có lẽ ta nên biết hậu cung bây giờ ra sao ai là người được sủng ái nhất , ai có thế lực lớn nhất , vậy mới có hướng đi đúng đắn . Nghĩ tới đây ta quay sang tiểu An tử hỏi :

- Ngươi nói với ta ngươi là thái giám ở trong phủ khi hoàng thượng còn là thân vương phải không, vậy chắc tình hình hậu cung ngươi có lẽ nắm rất rõ đúng không ?

- Chuyện này nô tài ...

Hắn chưa kịp trả lời ta đã nói :

- Nếu ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng , nói hay không là tùy ngươi quyết định .

Mãi lúc sau hắn mới ngập ngừng nói ra :

- Hiện giờ các phi tần của hoàng thượng đều đã có danh phận khi còn ở trong phủ không có ai là người mới . Hoàng hậu hiện giờ là con gái của Dương tể tướng Dương Nguyệt người làm hoàng hậu thật rất phù hợp không chỉ quản lí hậu cung đâu ra đó mà còn khoan dung , độ lượng , phi tần hoàng thượng sủng ái nhất bây giờ là Vân quý nghi cháu gái của Sở thái phó , là người khuynh thành khuynh quốc lại giỏi ca vũ rất được lòng hoàng thượng . Tiếc là chưa từng mang thai nên vẫn chỉ là quý nghi , kế tiếp là Chu chiêu dung tính tình ôn hòa nhã nhặn , có tài thi thơ không ai sánh kịp . Còn một vị nữa là Lã sung nghi , xuất thân hình như khá thấp , nô tài nghe nói trong một lần hoàng thượng cùng tiên đế đi vi hành thì gặp một cô nương con nhà một nông phu nghèo , tuy vây nhưng tính tình hiền diụ hợp ý tiên đế nên lúc đó hoàng thượng dã đưa về phủ . Sau một thời gian thì cũng được hoàng thượng sủng hạnh vài lần . Hoàng thượng là người có tình cho nên khi đăng cơ cũng phong làm tiệp dư . Tháng trước mang thai nên đã tấn phong thành sung nghi , nhưng không lâu sau thì đã sảy thai , từ đó tới giờ cũng ít khi ra khỏi cung .

Không có thế lực nhà ngoại kết cục rồi cũng sẽ nhanh chóng thất thế mà thôi , cũng may ta được nhận nuôi trở thành nhị thiên kim phủ tư mã thân phận cũng theo đó mà cao quý lên . Thì ra trong cung toàn các tiểu thư từ các phủ lớn đi ra bao gồm có ta và các tú nữ nhập cung cùng ta . Chẳng trách năm nay vừa nhập cung đã vượt qua hàng thường tại và đáp ứng .

Ta cứ ngẩn người suy nghĩ chẳng biết đã tới Túy Minh cung từ hồi nào , tới rồi nhưng ta cứ ngớ ra không biết tiếp theo nên làm gì cho tới khi Lục Hân ghé vào tai ta thì thầm :

- Tiểu chủ người phải tới vấn an Cơ tiệp dư đó .

Lúc đó ta mới dần bình tĩnh lại , nhìn tổng thể thì ta là người tới muộn nhất , thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía ta , ta nhanh chóng rảo bước tới phía trước nhẹ nhàng khụy một chân xuống nói :

- Cơ tiệp dư cát tường !

Tiếp theo đó Yến quý nhân và Trang tài nhân cũng lần lượt vấn an ta , còn Yên mỹ nhân - Hạ Linh Yên tỷ tỷ ta do cùng phong hiệu với ta nên cả hai không cần màn chào hỏi rườm rà này .

Đứng một lúc thì Hạ Linh Yên quay ra châm chọc ta , vừa cười mỉa mai vừa nói :

- Cùng từ một phủ đi ra , tại sao Lan mỹ nhân lại ăn mặc sơ sài tới vậy , cũng đừng nên làm ta mất mặt chứ .

Thấy vậy Trang tài nhân cũng nói chen vào :

- À ta nhớ ra rồi hai người không phải là tỷ muội sao , hay là Lan mỹ nhân không muốn cho chúng ta chiêm ngưỡng y phục đắt tiền , tuy vậy tỷ cũng không nên ăn mặc như vậy , nếu hoàng hậu trách phạt thì thật không ổn đâu .

Miệng lưỡi Triệu Tử Trang thật chua ngoa đáng ghét nhưng ta đâu có rảnh mà đôi co với cô ta chứ , điều ta lo là hoàng hậu sẽ cho rằng ta không có phép tắc . Ban đầu là tránh thị phi giờ lại thành đại bất kính . Nhưng nói đi cũng phải nói lại y phục của ta bây giờ mặc lên đứng cùng bọn họ trông chẳng khác nào cỏ dại mọc chen giữa một đám hoa tươi . Tới cả Trang tài nhân phẩm vị thấp hơn ta nhưng ăn mặc cũng rất nổi trội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro