CHƯƠNG 12 : SINH THẦN LÃ SUNG NGHI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày không phải là thời gian dài , sinh thần Lã sung nghi - buổi yến tiệc mà ta mong nó đến chớp mắt một cái đã tới . Từ lúc bầu trời bắt đầu bị màn đêm ngự trị,trong cung người ra kẻ vào tấp nập qua lại ở Ngự hoa viên mà cụ thể là Tử Điệp các nhốn nháo tới mức không thể quản lý nổi . Con đường trải dọc Ngự hoa viên bình thường tối thui như bị bọc vải đen thì hôm nay lại rực sáng bởi ánh đèn lồng và ánh nến bên trong đèn hoa đăng , lung linh huyền ảo tới khó tả . 

Nếu nói là sinh thần của Chính tứ phẩm sung nghi thì ai mà tin nổi , cho dù Lã sung nghi không có tiếng nói trong hậu cung  thì sau buổi yến tiệc này, thái giám cung nữ cũng chẳng giám làm càn . Còn hoàng hậu một tay lo liệu , vung tay quá trán , xa hoa phung phí vừa thể hiện quyền uy của hoàng hậu vừa khiến cho người trong cung cảm thấy hoàng hậu nhân từ hiền hậu , đối nhân xử thế không ai sánh bằng .

Hôm nay chắc hẳn không ít người tặng quà lấy lòng Lã sung nghi đồng thời cũng là làm vừa mắt hoàng hậu . Ta vốn không phải xuất thân danh gia vọng tộc lấy đâu ra nhiều kim ngân châu báu giống như bọn họ , chỉ lấy lòng thành làm chủ yếu nên đặc biệt tự tay thêu một túi thơm may mắn tặng cho Lã sung nghi , chưa biết chừng lại là thứ độc đáo nhất . 

Không khí trong Ngự hoa viên nhờ vậy mà náo nhiệt hơn mọi ngày bình thường , ta men theo dọc con đường đầy ánh nến đèn lồng tới Tử Điệp các . Lần này không ngờ ta lại đến sớm nhất, cung nhân , thái giám vẫn còn đang tấp nập chuẩn bị bày trí cho phù hợp thấy ta tới liền đồng loạt quỳ xuống vấn an: " Lan mỹ nhân cát tường ". 

Nhìn vào vị trí trung tâm có kê một chiếc ghế họa tiết rồng uốn lượn , có lẽ là của hoàng đế , kế bên phải là chiếc ghế phượng của hoàng hậu . Ngay phía trái kê thêm một chiếc ghế bằng gỗ tử đàn ,ngoài ra còn đặt thêm một chiếc nệm mềm bên trên , ai cũng có thể đoán ra đoa là ghế của Vân quý nghi . Dọc theo thảm đỏ đã trải sẵn có đều hai dãy bàn gỗ nhỏ đủ cho đám phi tần mỗi người một bàn .Bình thường theo thông lệ Vân quý nghi mới là chính nhị phẩm thì chưa thể ngồi ngang hàng với đế hậu , phẩm vị phải nằm trong khoảng chính nhất phẩm mới có thể . Vậy mà Vân quý nghi ỷ có sủng ái mà phá bỏ quy tắc này , lẽ nào không lo sợ hoàng hậu hay sao?.

 Dù  địa vị ta trong cung so với địa của Lã sung nghi cũng chẳng khác là bao nhưng ta vẫn mang cái danh tiểu thư của phủ lớn nên bọn nô tài ít nhiều ngoài mặt không hề ho he ngược lại còn đôi chút kính nể . Biết bọn họ nhìn thấy ta sẽ không thoải mái nên ta cùng Lục Hân , Âm Bình tản bộ quanh hoa viên , lúc quay về mọi người đã tới đông đủ hết cả , cuối cùng ta lại trở thành người đến trễ nhất . 

Vừa mới đặt chân vào trong đình đã xộc vào mũi ta mùi Long Diên hương thoang thoảng , thơm dịu đúng là cống phẩm triều đình . Thấy hoàng hậu và những người khác ta vội vàng tiến đến thỉnh an.

- ''Hoàng hậu vạn phúc , Chu chiêu dung , Lã sung nghi kim an!'' - ta nói .

Chu chiêu dung ho khan nhắc khéo nói : '' Vân quý nghi tới muộn cũng là lẽ dễ hiểu, nay tới Lan mỹ nhân cũng tới muộn nữa vậy còn ra thể thống hậu cung sao? ''

- ''Thần thiếp sơ suất đến muộn mong hoàng hậu và các vị nương nương thứ tội ''

Hoàng hậu nét mặt có chút không vui nói : '' Đây không phải lúc để chỉ trích nhau , hoàng thượng bận bịu chính sự lát nữa sẽ tới , còn Vân quý nghi sai người nói với bổn cung rằng có chút việc riêng nên sẽ tới trễ , chúng ta bắt đầu tiệc trước cũng không sao . 

Chu chiêu dung thấy trên tay Âm Bình cầm khay đựng túi thơm của ta thêu tặng cho Lã sung nghi thì hơi nhướn người lên hỏi :

-''Không biết Lan mỹ nhân đã chuẩn bị quà gì để tặng cho Lã sung nghi đây có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt được chứ ?''

 Ta đang ngập ngừng định trả lời thì hoàng hậu mỉm cười nói : 

- ''Chu chiêu dung đã có ý kiến như vậy bổn cung cảm thấy cũng không tồi , chi bằng từng người ở đây thay vì đem quà gửi đến tận cung Lã sung nghi thì hãy lấy quà của mình ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng , như vậy cũng tiện cho sung nghi muội muội thấy lòng thành của chúng ta , như vậy bắt đầu từ ai đây ?''

Hoàng hậu nói thế ban đầu ai nấy ái ngại nhìn nhau , lúc sau bỗng thấy Cơ tiệp dư đứng lên  tự tay cầm một hộp nhỏ, nói với hoàng hậu giọng điệu dường như rất tự tin với quà của mình .

- Vậy để thần thiếp lấy quà của mình ra trước , mong nương nương và các vị tỷ muội đừng chê cười .

- Mỗi người một tấm lòng  sao có thể nói là chê cười được chứ - hoàng hậu ghé người vào ghế nói .

Chiếc hộp vừa được mở ra mọi người ai cũng trầm trồ , ngưỡng mộ , trong hộp là một đôi trâm Băng Ngọc đầy tinh xảo . Nhìn qua cũng đủ biết đã tốn rất nhiều công sức và tiền của mới tao ra được .

Hoàng hậu gật đầu tấm tắc khen : '' muội quả là có lòng , món quà đúng thật rất đẹp ''. Tiếp theo sẽ ...

Lời nói của hoàng hậu còn chưa dứt , từ đằng xa đã vọng đến tiếng nói đỏng đảnh , ngọt như mật của Vân quý nghi : 

- '' Xin lỗi mọi người bổn cung phải chuẩn bị một số thứ nên tới muộn , thất lễ quá ''

Vân quý nghi mặc một bộ y phục tím nhạt bó sát người  tôn lên đường cong vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn , bên ngoài mặc thêm một chiếc áo lụa mỏng trông thật mềm mại , thướt tha. Hàng mi cong dài làm đôi mắt phượng đen tuyền thêm sắc sảo , tay cầm một chiếc quạt ngọc che đi nửa mặt . Lúc quạt bị bỏ ra lộ ra nửa mặt còn lại đẹp vô cùng , đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười như xuân . Tới ta là nữ nhi còn động lòng huống chi hoàng đế là nam nhân . 

- '' Hoàng hậu và mọi người chắc đã chờ lâu rồi , thực ra muội bận chuẩn bị quà cho Lã sung nghi nên mới tới muộn '' 

- '' Quà gì mà khiến Vân muội muội vất vả như thế , bổn cung cũng vừa ra chủ ý xem quà ngay tại đây vừa hay bây giờ xem luôn quà của muội được không ?'' - hoàng hậu nói .

- ''Tất nhiên rồi tỷ tỷ , Thái An còn không mau đem quà lên đây  cho bổn cung''

Một hộp quà bọc bằng vải màu đỏ được đem lên , chiếc hộp nhìn thoạt qua trông khá lớn , Vân quý nghi tự mình đón lấy chiếc hộp , sau đó tự mở ra . Bên trong hộp là một đôi hài màu xanh lam , nói không là một đôi giày thì không có gì lạ nhưng chiếc giày lại làm bằng chất liệu thô sơ , đường chỉ thêu thô kệch hệt như những đôi hài bán ở ngoài chợ . Kể cả những đôi giày cung nữ đi trong cung còn đẹp hơn cả đôi giày trong chiếc hộp này , vốn dĩ hài của phi tần đi thường được làm bằng da hươu , da thú , thêu chỉ kim tuyến , từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo , nhiều đôi hài phải mất cả tháng mới hoàn thiện xong .

Thời gian vào cung nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đủ cho các phi tần biết Lã sung nghi là người của hoàng hậu , bây giờ Vân quý nghi lại tặng món quà như vậy cho Lã sung nghi là châm chọc Lã sung nghi hay đang khiêu khích hoàng hậu . Mũi tên này của Vân quý nghi ngoài bề là đâm vào Lã sung nghi , nhưng thực chất lại  đâm vào người đứng sau là hoàng hậu . Tuy nhiên ta vẫn thắc mắc kế sách này, người như Vân quý nghi có thể tự nghĩ ra sao , có thể một trong số phi tần ngồi ở đây đã có người theo phe Vân quý nghi rồi .

Hoàng hậu dù nhận ra ẩn ý trong đó nhưng vẫn kìm lại , bình thản hỏi :

- '' Trong đây là thứ gì , muội làm vậy có ý gì ?''

- ''Hoàng hậu nhìn mà không rõ sao , đây đương nhiên là một đôi hài . Muội vốn biết Lã sung nghi xuất thân hàn vi , không quen xa hoa phú quý nên cố ý đặt mua đôi hài này ở ngoại thành dùng làm quà tặng . Cốt là để Lã muội muội nhìn tới sẽ nhớ đến cuộc sống ngày xưa , cũng là để cho muội ấy không bị lạc lõng khi ở trong cung '' - Vân quý nghi cười nói .

Chu chiêu dung thấy thế trào phúng nhảy vào nói :

- '' Quý nghi tỷ tỷ chưa nghe câu ''đánh chó phải ngó chủ '' à . Câu nói này của Chu chiêu dung vô tình đã châm lên hai ngòi lửa . Thứ nhất '' đánh chó '' có nghĩa giễu cợt Lã sung nghi chỉ là tay chân của hoàng hậu , bảo sao thì làm vậy , thứ hai '' ngó chủ '' lại có nghĩa Vân quý nghi trước mặt đông người như vậy mà không hề nể nang hoàng hậu . 

Bình thường hoàng hậu dù luôn không ưa Vân quý nghi nhưng ngoài mặt vẫn tỷ tỷ muội muội , còn bây  giờ sau chuyện này đúng thật đã làm đứt sợi dây kiên nhẫn của hoàng hậu rồi . Vào năm  hoàng thượng tạo phản cả hai gia tộc Dương gia và Sở gia đều có công lớn vậy mà trong cung người làm hoàng hậu đứng đầu hậu cung , người còn lại chỉ là một quý nghi . Điều này đã làm cho Sở gia không yên , hoàng hậu cũng vì thế mà luôn lo sợ Vân quý nghi thay thế vị trí của mình , sau lần này lại càng chứng tỏ điều hoàng hậu nghĩ là đúng . 

Người xưa có câu :'' THỈ XÁC LANG PHÚN ĐẾ, MÃN CHUỶ PHÚN PHẤN.'' , trước kia ta chẳng hiểu nghĩa câu này giờ xem ra nhờ Chu chiêu dung mà hiểu ra không ít . Trong cung mỗi lời nói , hành động đều quyết nên tính mạng vậy mà Chu chiêu dung dường như không hề quan tâm tới điều đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro