CHƯƠNG 12 : SINH THẦN LÃ SUNG NGHI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của hoàng hậu thay đổi rất nhanh , trên mặt đã không còn chút gì gọi là tức giận , người thông minh như hoàng hậu chắc chắn biết điều gì nên làm điều gì không nên làm . Đồng thời bết rằng lúc này vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để động thủ với Vân quý nghi , nhưng món nợ này nhất định hoàng hậu phải trả mà còn phải trả lại gấp bội lần là đằng khác .

Lã sung nghi là người của hoàng hậu hiển nhiên không ngốc nghếch , nhận được ánh mắt ra hiệu của hoàng hậu cũng hiểu được hàm ý trong đó liền cầm lấy đôi giày lễ phép nói với Vân quý nghi :

- '' Thần thiếp đa tạ tâm ý của quý nghi nương nương , không biết lấy gì đền đáp ''

- '' Muội khách sáo rồi , người một nhà cả báo đáp làm gì , chi bằng mỗi ngày Lã sung nghi đều đôi hài này cho bổn cung ngắm có được không ? '' - Vân quý nghi cười mỉa nói .

- ''Sao có thể làm thế được chứ , đồ vật nương nương tặng thần thiếp không dám cầm mạnh chứ nói gì là đi xuống chân ,như thế khác nào chà đạp tâm ý tốt của người '' .

Nhận thấy có ý mỉa mai trong câu nói Vân quý nghi không muốn nói thêm đành im lặng , bực dọc đi về chỗ ngồi của mình .

Tuồng hay xem ra vẫn chưa kết thúc ,hết tới Vân quý nghi khoe quà giờ lại tới Chu chiêu dung đem quà của mình lên , nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Chu chiêu dung đã có thể đoán được chẳng có ý tốt lành gì .

Chu chiêu dung vừa đỡ bộ diêu tóc trên đầu vừa nói :

- '' Thần thiếp thấy quà của Vân tỷ tỷ độc đáo như vậy chỉ e quà của mình đây chẳng qua cũng là trò cười ''

Thấy vậy hoàng hậu liền lên tiếng :

- ''Muội muội đừng ngại , Vân quý nghi có cái hay của muội ấy , quà của muội chắc sẽ có cái hay khác ''.

- '' Có lời nói của hoàng hậu , muội cũng không còn lo nữa , dành đem quà lên cho mọi người ở đây chê cười vậy '' .

Một pho tượng quan âm được bưng lên , nhưng ta nghĩ lẽ nào Chu chiêu dung lại có ý tốt vậy sao .

- Chu chiêu dung đón lấy bức tượng khéo léo cầm lên nói với mọi người trong đình : '' Đây là tượng quan âm tống tử , ý muốn cầu chúc con cháu đầy đàn , bổn cung tặng như vậy là muốn Lã sung nghi sớm ngày mang long thai giúp hoàng thượng khai chi tán diệp ''

Trong cung ai mà không biết Lã sung nghi chẳng mấy khi được lật thẻ , từ ngày ta vào cung đến nay cũng đã sắp được một tháng vậy mà chỉ duy nhất có một lần hoàng đế lật thẻ của Lã sung nghi , đủ để biết trong cung Lã sung nghi không hề nhận được sủng ái . Ta nghĩ nếu không có sự sủng ái thì dù có là quan âm tống tử hay bồ tát hạ phàm cũng vô ích thôi . Chu chiêu dung rõ ràng biết điều này nhưng vẫn tặng tượng quan âm này ngoài một lý do là châm chọc , khiêu khích ra thì chẳng có lý do nào khác cả .

Phi tần trong điện , hoàng hậu , Lã sung nghi ai nấy đều nhận thấy sự mỉa mai , chẳng hề có ý gì tốt đẹp nên cũng không ai thèm nói lại , Lã sung nghi chỉ nhận quà rồi nói vài câu cho qua chuyện , ngay tới cả Vân quý nghi thường ngày hay gây chuyện hôm nay cũng chẳng thèm đoái hoài tới , xem ra đúng là chuyện lạ .

Mọi người vừa mới ổn định vị trí ngồi thì từ đằng xa đã có tiếng hô vọng tới : '' Hoàng thượng giá đáo '' .

Nghe tiếng truyền vào đình , từ Vân quý nghi , Chu chiêu dung cho tới các phi tần địa vị thấp khác ai ai cũng chỉnh trang lại tóc tai , y phục mong được hoàng đế chú ý đến .

Hoàng đế bước vào chúng phi tần đồng loạt quỳ xuống : '' Chúng thần thiếp tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng kim an ''

Còn hắn lúc nào cũng vậy , khuôn mặt như tảng băng mùa đông , chưa từng mỉm cười thật lòng với ai , chắc bởi hắn không có trái tim chăng ? Hoàng đế mặc trường bào màu tím than , thêu một con rồng lớn trước ngực , tiêu sái đi lên phía trước , dường như lúc đi qua ta hắn có dừng mắt lại một chút nhưng rất nhanh cũng đi lướt qua mang theo sự lãnh đạm , lạnh lùng .

Hắn ngồi lên vị trí chính điện,phất ống tay áo bào thờ ơ nói : '' Đứng lên hết đi ''.

- '' Trẫm trước khi đến đây có nghe qua ở đây đang thay nhau tặng quà cho Lã sung nghi phải không , hoàng hậu nàng định tặng gì cho nàng ấy đây ? ''

Hoàng hậu dường như rất vui sướng khi hoàng đế hỏi liền hồ hởi đáp lại : '' Hoàng thượng nhắc thần thiếp mới nhớ ra mình chưa tặng quà , nếu đã nhắc đến rồi thì đem quà lên luôn cũng tốt '' .

Món đồ của hoàng hậu chắc cũng là thứ ổn nhất trong các món đã đem lên trước đó . Hóa ra là một bình gốm sứ trắng , thoạt nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng nhìn kĩ mới thấy đây thật sự rất độc đáo . Bình không hề có họa tiết , chỉ được tráng một loại men trắng duy nhất , màu trắng ngà như màu dạ minh châu , rất thanh thoát , thêm phần sáng bóng quả thật rất hợp với người dịu dàng như Lã sung nghi .

- '' Hoàng hậu đúng là có lòng , trẫm có người như nàng làm thê tử còn mong muốn gì hơn '' - Hắn vỗ tay khen ngợi .

Hoàng hậu được hoàng đế khen như vậy sắc mặt Vân quý nghi và Chu chiêu dung đã sớm đen thành than rồi .

- '' Hoàng thượng quá khen rồi , đây vốn là bổn phận của thần thiếp , chẳng phải vẫn còn Lan mỹ nhân chưa tặng quà sao , bận rộn quá suýt thì quên muội ấy ''

Ta cứ tưởng nhiều người như vậy sẽ không nhớ tới ta nào ngờ vẫn trốn không thoát , nếu đã trốn không được chi bằng đối diện cho xong . Ta ra hiệu cho Lục Hân mở tấm khăn đỏ ra lấy túi thơm đem tặng cho Lã sung nghi thì ngược lại chỉ nhận được một tràng cười ầm ĩ . Mọi người , ngay cả hoàng hậu ai nấy đều lấy tay che miệng cười khúc khích mặc cho ta đứng ngớ ra , Vân quý nghi cười sặc sụa lên tiếng hỏi ta :

-'' Lan mỹ nhân ngươi thêu thứ gì trên túi thơm vậy hả , buồn cười chết đi được ?''

Ta vẫn lễ phép đáp : '' Thần thiếp thêu một đôi chim hoàng yến thể hiện sự an lành , bên cạnh thêu hoa hợp quang thể hiện sự may mắn , bên trong có bỏ vào một ít hoa hạnh giúp tinh thần thư thái , không biết có điều gì không phải mong nương nương chỉ rõ ''

Vân quý nghi còn chưa nói gì Chu chiêu dung đã nhảy vào cướp lời : ''Chim hoàng yến gì chứ , bổn cung lại tưởng là gà mái ,còn hoa hợp quang lại tưởng là mấy dấu gạch chéo cơ chứ , như vậy hỏi sao không buồn cười cho được ''

Thấy Chu chiêu dung cười những người còn lại được thể càng hùa vào cười ta , thì ra tài thêu thùa của ta kém tới như vậy, thảo nào lúc ta lấy túi thơm ra cho Lục Hân và Âm Bình bọn chúng chỉ nhìn ái ngại chứ không nói gì , để ta bây giờ chịu nhục nhã thế này . Ngay lúc này ta không mong gì hơn là có một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ .

Ta đảo mắt quanh điện bất chợt đụng phải ánh mắt nửa cười nửa không cười của hoàng đế , thật không ngờ hắn cũng thích nhạo báng người khác . Để ý nãy giờ trong điện chỉ có mỗi Lã sung nghi không cười , chỉ thấy nhẹ nhàng thưởng thức trà . Càng nhìn lại càng thấy Lã sung nghi thực tế rất đẹp , sống mũi cao nhỏ nhắn , thanh cao , cánh môi như cánh hoa anh túc khẽ nhếch lên . Đôi mắt hòa dịu giống như nước mặt hồ không hề gợn sóng , nhưng ta đã để ý qua chỉ khi nào nhìn hoàng đế thì đôi mắt này mới thật sự ôn nhu . Ta chưa bao giờ thấy ánh mắt này lại mềm mại tới như vậy lẽ nào Lã sung nghi lại yêu hoàng đế ư ?

Cười hả hê một hồi cứu tinh của ta cuối cùng cũng xuất hiện , không ai khác lại là hoàng đế .

Hắn nói : '' Đấy là tâm ý của nàng ấy , mọi người không được cười '' . Nói xong hắn còn đưa cho Lã sung nghi bảo rằng phải giữ gìn cẩn thận ,khiến ta tức chết .

- '' Thôi thì đã đông đủ mọi người , chúng ta nên khai tiệc rồi , người đâu mau đem đồ ăn lên , trà cũng đã nguội vậy đem cả trà nữa '' - Hoàng hậu ra lệnh .

Từngmón , từng món được đem lên , sắp chật kín cả bàn mà thức ăn đemlên vẫn chưa hết , bỗng một tiếng '' choang '' vang lên làm mọi người đều giậtmình . Ánh mắt đổ dồn về phía Vân quý nghi , một tiểu cung nữ chừngmười lăm mười sáu đang quỳ dưới đất khuôn mặt hốt hoảng , bên cạnh làchén trà sứ đã vỡ , nước trà văng lênh láng . Dọc theo cánh tay áo củaVân quý nghi đều bị nước trà làm ướt . Ai sống trong cung mà không biết tính Vân quý nghi hay nóng giận thất thường , cung nữ thái giám nào bị phâncông tới cung Vĩnh An của Vân quý nghi hầu hạ thì chỉ có thể nói là xui xẻo . Lầnnày cung nữ gây ra chuyện lớn tới vậy , chắc tính mạng khó mà đảm bảo . Mọingười chưa kịp trấn tĩnh thì lại một tiếng '' bốp '' vang lên     






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro