CHƯƠNG 13 : SINH THẦN LÃ SUNG NGHI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh của tiểu cung nữ đó bắt đầu hằn lên những vết đỏ nhàn nhạt của cái tát giáng trời vừa rồi . Ta không hề nghĩ tới Vân quý nghi lại hành xử lỗ mãng ngay trước mặt của hoàng đế , hoàng hậu như vậy . Xem ra theo ta thấy người ở đây từ hoàng đế tới các phi tần hình như không ai muốn can thiệp vào chuyện này , tất nhiên có người rất vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp nạn .

Hoàng hậu không nói gì lý do đơn giản là muốn Vân quý nghi sau chuyện này sẽ trở thành một phi tần độc ác trước mặt của hoàng thượng . Còn Chu chiêu dung xưa nay vẫn thích nhất là trêu ngươi người xung quanh , ngư ông đắc lợi , cơ hội tốt như vậy lẽ nào bỏ qua sao .

- '' Tỷ tỷ bớt giận chỉ là một cung nữ cần gì phải làm tổn hại tới sức khỏe cơ chứ , tha cho cô ta đi ''- Chu chiêu dung trào phúng nói .

- '' Tha cho cô ta chỉ sợ sau này không biết trời cao đất dày , đối với thứ tiện tỳ thế này phải trừng phạt thật nặng để răn đe cho những kẻ khác '' . Vân quý nghi vừa nói vừa khẽ xoa hai bàn tay vào nhau , phải chăng lại muốn tát thêm một cái nữa sao ?

Cung nữ quỳ dưới đất kia toàn thân đều run rẩy như bị lạnh, mồ hôi trên trán đã túa ra ướt đẫm cả tóc mai , lúc này chắc hẳn chỉ cầu mong sự nhân từ của hoàng hậu mà thôi . Ta nghĩ với sự ngang ngạch của Vân quý nghi bây giờ có lẽ hoàng hậu có nói giúp e rằng cũng không xong , nhưng hoàng hậu luôn đeo mặt nạ đoan trang nhân hậu hiển nhiên sẽ cầu xin cho cung nữ này chỉ là phải để cho Vân quý nghi trút giận một chút đã .

Một cái tát chưa gọi là đủ với Vân quý nghi được, cô ta không do dự liền cầm ngay chén trà còn đang nghi ngút khói trên khay dội từ từ xuống mặt tiểu cung nữ đáng thương kia . Nước trà mới được bưng lên nóng đến mức có thể lột cả da vậy mà tiểu cung nữ kia không hề nhăn mặt dù chỉ là một chút im lặng cắn môi mong qua được kiếp nạn này , đã thế còn không ngừng dập đầu liên miệng nói '' Nô tỳ biết sai rồi xin nương nương bớt giận tha cho nô tỳ '' Cảnh tượng như thế thật sự rất đáng thương , nhưng cho dù ta có muốn giúp cũng chỉ ''lực bất tòng tâm ''.

Mãi đến tận bây giờ tên hoàng đế kia mới ra mặt chịu giúp

- '' Thôi đủ rồi chứ , nàng đã trút giận đủ chưa , chuyện này coi như kết thúc '' . Nói xong còn nắm lấy tay của Vân quý nghi xem như xoa dịu nỗi lòng .

Vân quý nghi phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi nói : '' Hoàng thượng không quan tâm đến thần thiếp hay sao mà lại tha cho con tiện tỳ ấy , hơn nữa đây còn là bộ y phục mà hoàng thượng tặng thần thiếp , cô ta làm bẩn bộ này phạm tội vô lễ theo lý phải phạt trượng thật nặng , có như vậy mới răn đe được kẻ khác ''

Nếu để cho Vân quý nghi phạt trượng thì không biết bao người vô tội bị chết . Nhưng cho dù là có người chết trong tay Vân quý nghi thì đối với người trong cung cũng chỉ là chuyện bình thường giống như con ruồi con muỗi chết hằng ngày mà thôi .

- '' Vân nhi ngoan nào , trẫm thương yêu nàng nhưng hôm nay là sinh thần của Lã sung nghi vì vậy không nên lạm sát ,còn về phần của bộ y phục này , trẫm hứa nhất định sẽ tặng cho nàng một bộ khác đẹp hơn , vậy đã được chưa ? ''

Đoán rằng không riêng gì ta mà tất cả người có mặt ở đây ai cũng ngán ngẩm khi nhìn cảnh tượng âu yếm trước mắt , ân ân ái ái chàng thiếp tình tứ ngược lại khiến ta thấy rất buồn cười vô cùng . Hoàng hậu chắc cũng không vừa mắt hành động của Vân quý nghi khi nãy liền nói sang vấn đề khác :

- '' Hoàng thượng người vẫn chưa ban thưởng cho Lã sung nghi ? ''

- ''Phải rồi hoàng hậu nhắc trẫm mới nhớ , vậy theo nàng thì trẫm nên ban thưởng gì đây ''

- '' Hay người tấn phong muội ấy như vậy có được không '' . Hoàng hậu trong việc này hình như rất nóng lòng .

- '' Vậy trẫm phong cho Lã sung nghi lên hàng chính tam phẩm tu nghi , ban hiệu là Khang , hoàng hậu thấy sao? '' - Hắn trầm ngâm một hồi mới đưa ra chủ kiến .

- '' Thiếp bạo gan xin đề nghị có thể nhân đây ban cung điện mới cho muội ấy được không ?''

Nói đến ban cung điện Vân quý nghi chen vào nói :

- ''Trong cung có quy tắc ít nhất phải là tòng nhị phẩm mới có thể có cung điện , còn những vị trí dưới tòng nhị phẩm thì chỉ có thể ban các hoặc viện , luật lệ xưa nay đã có không thể làm trái ''. Vân quý nghi tính tình nóng nảy , khó tính, hành động đôi lúc khá hồ đồ nhưng không ăn nói liều lĩnh như Chu chiêu dung , duy nhất khi nói tới chuyện hậu cung là lại thích chen ngang khiến hoàng hậu nhiều lần mất hết uy quyền .

Tuy là Vân quý nghi ganh ghét Khang tu nghi nên mới phản đối nhưng lời nói của cô ta đúng là có lý vì vậy hoàng thượng không ban cung cho Khang tu nghi . Lần này dù cho Vân quý nghi có lý nhưng hoàng hậu cũng đã mở lời vậy mà không đạt được ý nguyệt đã thế còn bị một phi tần làm cho mất mặt , chuyện này đối với người như hoàng hậu khác nào bôi tro trát chấu vào mặt .

Không khí đang dần trở nên ngột ngạt  thì Yến quý nhân bỗng nhiên đứng dậy cung kính nói với đế hậu : 

-'' Thần thiếp thấy tiệc sinh thần nhất định phải có ca vũ , tuy tự cảm thấy bản thân tài mọn nhưng vẫn muốn góp một bài múa cho hoàng thượng , hoàng hậu cùng các vị tỷ tỷ '' 

- '' Muội muội đã có ý , bổn cung thấy rất hay , nãy giờ cũng khá tẻ nhạt chi bằng để muội góp vui vậy'' - hoàng hậu cười nói .

- '' Thần thiếp lúc vào cung có nghe nói Chu chiêu dung đánh đàn tranh là bậc nhất trong cung , lâu nay rất muốn được nương nương chỉ giáo , nếu hôm nay Chu chiêu dung không chê thần thiếp tài múa hèn mọn thì mong nương nương có thể đàn một bài đệm múa cho thần thiếp như vậy cũng xem như là thỉnh giáo tài nghệ của người  . Không biết ý của hoàng hậu nương nương thế nào '' - Yến quý nhân nói thêm .

- '' Bổn cung thấy không tồi chỉ là ý của hoàng thượng ....''

-'' Cứ làm theo ý nàng ấy đi '' - Hắn lãnh đạm trả lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro