CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt  Chu chiêu dung thoáng bối rối , gượng cười nói :

- " Thần thiếp đã lâu không luyện đàn chỉ sợ bây giờ mà đánh lại khiến mọi người mất nhã hứng , phá hỏng buổi tiệc vui "

- " Muội muội không cần lo lắng , tiệc giữa người một nhà với nhau không cần câu nệ ,muội tự chê mình đánh dở vậy sau này còn ai dám đánh đàn nữa .

Lời nói nghe qua thì là khen nghe kĩ thì là mỉa mai , hoàng hậu đã nói đến bước này Chu chiêu dung không đánh cũng không xong , theo ta nghĩ cứ đánh đại một bài cho xong , dù dở hay không thì cũng là đánh .

- " Vậy thần thiếp đành tự bêu xấu mình ở đây " – Chu chiêu dung nói . Thật kì lạ không ngờ cũng có lúc Chu chiêu dung ăn nói nhẹ nhàng , khách khí tới vậy , giống như là một người khác vậy .

Thấy Chu chiêu dung đã nhận lời đệm đàn cho mình Yến quý nhân như bắt được vàng , hồ hởi nói :

- " Được nương nương đồng ý đệm đàn là vinh hạnh của thần thiếp , thần thiếp sẽ không châm trễ , lập tức thay đồ múa rồi ra ngay '' .

Ta chẳng hiểu Yến quý nhân đang muốn làm gì ,là thật lòng mời Chu chiêu dung đệm đàn hay còn có ý đồ gì khác nữa , nếu là thật lòng phải chăng quá ngây thơ ? Nếu là cố ý đồ thì chỉ có thể nói là quá ngu ngốc bởi vài ba như làm bẽ mặt người khác hay dùng người khác làm bàn đạp để làm mình nổi bật đã không còn ai dùng nữa rồi . 

Vài mánh khóe nhảm nhí ấy chỉ khiến cho người khác cảm thấy mình ấu trĩ vô cùng mà thôi .

Cuối cùng một chiếc đàn tranh trạm trổ tinh xảo được hai tên thái giám khệ nệ khênh vào , đặt trên một chiếc bàn dài ,làm bằng gỗ đàn hương. 

Dáng đàn có độ dày vừa phải phù hợp với bất kì ai đánh , đàn được trạm trổ hoa văn tinh xảo , quý phái nhưng càng không mất đi sự mộc mạc vốn có của nó , dây đàn mỏng như vừa cầm đã đứt , vừa chạm đã tan mà lại chắc chắn , dẻo dai . Đủ biết đàn này không hề tầm thường , càng không thô kệch mà như có hồn , có cảm nhận .

Tùng ngón tay thon dài mềm mại lần lượt được đặt lên trên dây đàn giữ cho chúng không bị rung , hai bàn tay không ngừng lướt trên dây làm quen với thanh âm dây đàn . 

Yến quý nhân cũng vừa lúc bước ra mình vận váy múa thướt tha , kiều mị vô cùng . 

Váy ôm lại vòng eo để giúp thuận tiện khi múa , tay áo không quá dài, ngắn hơn y phục thường ngày trong cung độ ba gang tay . 

Váy  có màu tím nhạt ,được may bằng hai loại vải kết hợp với nhau, phần áo làm bằng lụa mềm trơn . Còn phần thắt eo xuống bên dưới lại được làm từ nhiều lớp vải voan đặt chồng lên nhau theo màu sắc đậm dần , xen kẽ  từng lớp vải thêu toàn bộ hoa thược dược , mũi chỉ thêu sống động vô cùng , hệt như hoa thật gắn lên vải . Gấu váy thêu rất nhiều đôi  chim uyên ương , uốn lượn , dập dìu sau từng tầng mây . Ngoài y phục thướt tha , dịu dàng Yến quý nhân còn sử dụng thêm một dải lụa dài suôn mềm mại như suối .

Không để mọi người chờ lâu Chu chiêu dung đã bắt đầu gảy lên những thanh âm nhàn nhạt , không còn tiếng nói , chỉ có tiếng đàn đang hòa vào không gian tĩnh mịch . Thanh âm càng lúc càng rõ rệt hơn nhưng nghe càng rõ ta lại càng cảm thấy nhàm chán , vô hồn nhạt nhẽo thế nhỉ . 

Biết đánh đàn và việc đánh hay là hai việc hoàn toàn khác nhau , người chơi không thể truyền đạt được hồn vào tiếng đàn thì khi nghe đàn chỉ thấy tẻ nhạt , khô khan giống như bây giờ ta đang nghe . Hơn nữa tiếng đàn đã vô vị thì khi nghe một lúc lâu sẽ có cảm giác thanh âm đánh ra rất thô bỉ , nghe như đấm vào tai .Thảo nào lúc nhắc tới đàn Chu chiêu dung lại gượng gạo tới như vậy .

Ta không hiểu về âm luật cho lắm nhưng cũng nắm được sơ sơ chút ít , tuy không tinh thông cầm nghệ nhưng lại biết đánh vài bài cơ bản , khúc nhạc mà bây giờ Chu chiêu đang đánh không phải là một trong những khúc dễ nhất , thường dành cho người mới biết chơi hay sao ?

May thay Yến quý nhân cũng bắt đầu những đọng tác đầu tiên của vũ khúc . Dải lụa dài được phất ra một cách dứt khoát , thành thục , lúc thu về lại vừa nhanh , vừa uyển chuyển , đôi lúc ta cảm tưởng dải lụa kia dường như không thể thu vào mà như muốn bắt lấy người đối diện . Từng động tác dẻo dai , mềm mại dịu dàng tới mức người như không hề có xương . 

Mỗi lần xoay người không chỉ kết hợp cánh tay điều khiển lụa uốn quanh cơ thể như sóng nước  , mà còn kết hợp cả đôi chân nhạy bén , xoay người mà cảm giác như đang dần nhấc bổng trong không trung . Từng lớp váy bồng bềnh , xoáy nhanh trong không gian giỗng như đóa hoa e thẹn đang muốn nở mà lại không dám .

Điệu múa này nếu nói là dịu dàng , thanh thoát cũng đúng, nói là động tác quá quen thuộc , nhàm chán , không mới lạ , thiếu cuốn hút cũng không sai . Nói tóm lại thì cũng chỉ bình thường , chỉ thuần thục mà không suất sắc .

Trong đình này địa vị thấp như ta thì ngồi yên chăm chú theo dõi mặc dù trong lòng không hề còn hứng thú , Vân quý nghi mệt mỏi , chán mắt nhìn Yến quý nhân múa , hoàng hậu vẫn khoan thai như vậy , hoàng đế thì vẫn lạnh đạm nãy giờ từ lúc bắt đầu múa ta chỉ thấy hắn ngồi cầm ly rượu mạ vàng nhâm nhi , ánh mắt mù mờ không rõ đang nghĩ gì  .

 Khang tu nghi thì khỏi nói chỉ giữ nguyên một phong thái ung dung , thanh cao như hoa sen vậy . Nói là hoa sen còn có ý ví hậu cùng này như một bãi bùn lầy , còn Khang tu nghi lại sống trong bùn tanh mà vẫn thanh cao, thoát tục . Mọi người đều cảm thấy điệu múa này nên kết thúc sớm thì hơn . 

Vẫn cái động tác xoay người ấy ta xem đã thấy chán , nhưng đoán được chắc đây là lần xoay cuối cùng rồi . Tưởng rằng điệu múa sẽ kết thúc trong ''an toàn'' thì ở đâu ra lại lăn tới một hạt hạch đào khô . Ta vốn thấy hạt đó ở ngay vị trí múa của Yến quý nhân đang định hô lên cẩn thận thì mọi việc đã diễn ra xong xuôi. Yến quý nhân đang xoay không hề để ý đến dưới chân có gì , mũi chân kiễng lên liên tục xoay vì vậy  mũi chân liền đạp trúng phải hạt hạch đào . Bàn chân lập tức trẹo sang một bên loạng choạng vài bước liền giẫm phải dải lụa ngã ''bịch'' một cái xuống nền thảm . 

Cảnh tượng hết sức mất mặt . Mặt Yến quý nhân nghệt ra định vịn vào cung nữ  bên cạnh mà đứng lên tạ lỗi nhưng lại bước vững bước không cuối cùng đành ngồi xuống ấp úng  hai tiếng nhỏ xíu '' Thần thiếp .....''

Từ cung nữ cho tới phi tần ai cũng che miệng khúc khích cười , ta cũng vì buồn cười quá mà suýt nghẹn cả bánh đang ăn ăn trong miệng . Không biết là do lo lắng hay là vì cười nhạo mà phi tần trong đình ai ai cũng xúm lại hỏi han , ngay tới cả hoàng hậu cũng nhướn người lên nhìn xuống . 

Ta vốn là người thoải mái , không quan trọng lễ nghi , phép tắc , nói cho quá thì là hơi thô tục cho nên chuyện bị ngã khi múa thế này chẳng có gì to tát chỉ là có hơi mắc cười mà thôi . Nhưng đối với người khác thì lại không nghĩ như , lại coi đây là mất mặt vụng về .

Còn tên hoàng đế mới kì quặc , không hiểu sao phất tay áo bào hùng hục dời khỏi điện , ai cũng nghĩ là do Yến quý nhân vụng về chọc giận hoàng thượng . Cuối cùng hắn cũng chỉ ném lại một câu rằng mời thái y đến . Yến quý nhân được dìu đến hậu điện mời thái y đến khám , thế là hết chuyện vui để xem . Mọi người lần lượt cáo lui hết nên ta cũng hành lễ rồi về luôn .

Trong chuyện này Vân quý nghi là người vui vẻ nhất , bởi chắc chắn cô ta sợ rằng nếu Yến quý nhân múa hay sẽ được hoàng đế để mắt tới , có được ân sủng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro