Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có ý định tối nay sẽ quyết tâm chăm chỉ đọc thơ văn ai ngờ lúc về cung đã thấy tên hoàng đế ngồi đợi ở bàn uống trà .

- '' Thần thiếp tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc ''

- ''Nàng đứng lên đi , sao giờ mới trở về ?''- hắn vừa uống trà vừa hỏi .

- '' Tại đường về đêm hơi tối nên ...'' - Ta trả lời .

-'' Vậy từ lần sau trẫm phải đón nàng đi cho sáng được không hả , chỗ của trẫm nhiều đèn lắm ?''

-'' Thần thiếp không dám ...Thiết nghĩ hôm nay là sinh thần của Khang tu nghi hoàng thượng có nên ...-Ta e ngại hỏi .

- '' Nàng đuổi trẫm sao ? Bên ngoài tối lắm ta cũng sợ tối nên quyết định ở đây , trời sáng thấy đường mới đi ''

Sau đó ta chưa kịp phản ứng hắn đã kéo ta ngồi xuống ghế , kể chuyện phiếm linh tinh cho ta nghe , thật không ngờ người như hắn cũng có lúc lải nhải một mình . Đêm đến ta nhân lúc hắn đã ngủ say thắp nến lên định đi đọc sách . 

Trong ánh đèn mập mờ của chiếc đèn nhỏ ta nhìn thấy một khuôn mặt cương nghi nhưng laị rất đẹp cùng với ngũ quan hài hòa hoàn mỹ . Nhưng cho dù đẹp đến đâu đi chăng nữa ta cũng không được phép xiêu lòng . Mà chỉ cần dựa vào hắn là đủ , dựa vào hắn để sống chứ không phải tìm sự yêu thương , bao bọc

Đọc được một vài dòng thì lại buồn ríu cả mắt ,cứ gật gà gật gù , gật đầu xuống bàn là ngủ luôn , mơ màng được một giấc lúc tỉnh dậy đẫ thấy hắn đứng trước bàn nhìn ta . Ta ngái ngủ tỉnh giấc trên mặt còn dính nguyên một tờ giấy viết lắp bắp nói với hắn :

- " Thiếp thấy trăng hôm nay đẹp quá nên ra đây ngồi ngắm nào ngờ lại ngủ quên trên bàn "

- " Chỗ này là góc khuất trăng chiếu vào đây kiểu gì mà nàng ngắm được "

- "Đó là bởi vì ..."

- " Nói đi trẫm biết nàng không ngắm trăng "- Hắn lên giọng hỏi .

- " Thật ra thiếp ra đây để đọc sách , chỉ là ôn lại một chút kiến thức thôi , người không cần để ý " – Ta biện hộ .

- " Ta để ý nàng làm gì cho mệt , vậy nếu là ôn lại kiến thức thì trẫm hỏi nàng , trẫm muốn nàng đọc thuộc bài thơ Tương Tiến Tửu , đây là thơ Đường không khó học lắm đâu "

Thi thơ ta rất lười học thuộc bài này còn chưa nghe tên thì sao đọc được , ta ấp úng như gà mắc tóc trả lời : " À ờ ... thật ra là ...ờ ..."

Hắn nhìn ta tới đơ cả người cuối cùng nói : " Vậy là nàng không thuộc bài này , đã thế chỉ cần là rảnh rỗi trẫm đều sẽ đến dạy thơ cho nàng , nàng là phi tử của trẫm không thuộc thơ thì sao được "

Đầy phi tần trong cung cũng có biết thơ ca là gì đâu sao không đến dạy bọn họ đi . Hắn quyết định xong thì bảo ta đi nghỉ rồi khoác áo bào đi luôn . Lúc ta tỉnh cũng vừa hay kịp giờ thỉnh an buổi sáng .

Không biết sáng nay trong cung có vụ gì mà mấy cung nữ thái giám cứ tụm năm tụm ba nói chuyện xì xèo to nhỏ với nhau . Bỗng thấy Lục Hân kéo tay áo ta chỉ ra phía một đám cung nữ dọn vườn đang buôn chuyện thì thầm vào tai ta :

- '' Tiểu chủ nhìn bọn họ đang nói về Yến quý nhân kìa ''

- '' Yến quý nhân thì có gì mà nói ?''- Ta ngờ vực hỏi .

- '' Trong đồn ầm lên rồi người không biết gì sao ? Yến quý nhân giờ là tân sủng mới của hoàng thượng đấy . Nghe nói lúc sớm hôm nay Yến quý nhân khập khiễng đi dạo trong hoa viên thì vấp ngã ngồi khóc lóc một hồi tự nói mình là vô dụng vừa hay hoàng thượng đi qua . Thấy hoàng thượng hỏi han Yến quý nhân làm tới sụt sịt kể nể này nọ nào thì vụng về, ngốc nghếch ...Sau đó thì được hoàng thượng dìu về Ngự thư phòng sức thuốc rồi '' .

Chuyện thú vị như thế sao ta lại không biết nhỉ , phải mau tới cung hoàng hậu xem tình hình thế nào rồi .

Trong điện của hoàng hậu chỉ thấy mỗi Chu chiêu dung và Vân quý nghi đang ngồi hậm hực nói chuyện vói nhau mà không thấy hoàng hậu đâu , có lẽ vẫn đang sửa soạn bên trong . Nhưng sao hôm nay hai vị nương nương cao quý của hậu cung lại đến sớm thế này . Phải chăng sau khi nghe tin hoang đế có sủng phi mới nên không thể làm nổi việc gì bèn tới đây kể khổ . 

- '' Tham kiến nhị vị nương nương , Vân quý nghi kim an , Chu chiêu dung cát tường ''

- '' Sao Lan mỹ nhân tới sớm thế , lẽ nào là vì ghen ăn tức ở Yến quý nhân ?''- Chu chiêu dung nói .

Đến sớm hay đến muộn thì cũng đều bị trì triết . Rõ ràng là mình ghen ăn tức ở lại đổ cho người khác , đúng là suy bụng ta ra bụng người .

-'' Thần thiếp ngu nguội không biết nương nương muốn nói gì , xin người nói rõ hơn ''

Chu chiêu dung đang định gân cổ lên nói thì hoàng hậu đi ra đành nín bặt , không dám ho he một lời .

Tham kiến hoàng hậu nương nương , hoàng hậu vạn an ! 

Hoàng hậu không nói gì chỉ bình thản ngồi xuống , nhàn hạ nhấm trà , thấy vậy cũng chẳng ai nói thêm gì sợ hoàng hậu nổi giận , mãi lâu sâu các phi tần còn lại dần đông đủ không khí mới dịu đi căng thẳng . Trong đám phi tần mới tiến cung chưa có phi tần nào được hoàng đế ân cần như thế nay lại nghe tin Yến quý nhân được hoàng thượng dìu về thư phòng nên ai cũng mặt nặng mày nhẹ .

Không lâu sau cũng thấy Yến quý nhân ''sủng phi'' khập khiễng đến , khó khăn lắm mới nhún gối thỉnh an được . 

- '' Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương , ba vị nương nương kim an ''

- '' Muội không cần đa lễ , chân mới bị thương sao không ở trong cung nghỉ ngơi mà lại lặn lội tới đây''

- '' Hoàng thượng cũng dặn thần thiếp nghỉ ngơi nhưng lại nghĩ quy củ không thể bỏ qua nên mới tới đây thỉnh an ''- Yến quý nhân kiêu ngạo nói .

Câu nói thốt ra như tát một cái mạnh vào đám phi tần ngồi đây , Vân quý nghi đang cầm chén trà liền đập mạnh chén xuống bàn tức giận hỏi : 

- '' Hoàng thượng dặn ngươi cái gì ?''

- '' Nương nương , thần thiếp ....'' - Yến quý nhân e sợ trả lời .

- '' Vân quý nghi  cần gì phải tức giận như thế hậu cung nhiều phi tần cũng đâu chỉ mãi sủng  ái một người ''- hoàng hậu nói .

Đâu ra cái kiểu tranh sủng ngu ngốc ấy cơ chứ trước nhiều người như vậy lại đi khoe khoang chuyện hoàng đế nói gì với mình , đúng là ngu xuẩn hết mức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro