chương 1(1163 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa .

Ở thành phố A dòng người chen chút nhau, người đến người đi cứ thay phiên nhau qua lại, những ánh nắng như thiêu đốt chiếu rực vào những tán lá cây xum xoe ngoài phố, tiếng còi xe ồn ào nối đuôi nhau,những cơn gió thổi làm diệu đi cái nóng oi bức của mùa hè .

Nam Thiên Ái cô gái mang nét đẹp đậm chất châu Á lại vừa có nét Tây riêng biệt từ khuôn mặt tới những đường nét trên cơ thể cuốn hút những ánh mắt hâm mộ có, đố kị có, ganh ghét có,cô là một bác sĩ vừa trẻ lại vừa giàu kinh nghiệm và kiến thức vững chắc cho nên cô luôn được tình cảm của những người trưởng bối trong ngành khen ngợi và khâm phục, trong công việc luôn làm tốt vai trò của một vị bác sĩ ngoài ra tính cách hơi lạnh lùng và bướng bỉnh nhưng công việc lại hoà nhập và phối hợp tốt với các bác sĩ.

Thiên Ái ngồi trong phòng làm việc tay cầm điện thoại chân mày hơi nhíu lại, ...

Anh Tư Phàm gửi : em gái yêu dấu của anh lần này nhờ em chăm sóc bảo bối giúp anh, anh có công việc phải đến Anh giải quyết ít nhất cũng mấy thắng mới về ,em cũng biết ngoài em ra thằng bé không thích tiếp xúc với ai kể cả ông bà, cho nên hãy giúp anh chăm sóc thằng bé. .... ..
.

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 11h trưa giờ này thì chắc bảo bối đã tan học rồi, cô nhanh tay lấy áo khoác máng ở bóc phòng làm việc mình rồi cầm chìa khóa xe đi nhanh khỏi phòng khóa cửa lại rồi đi xuống chỗ thang máy. .. ..

"Học tỷ chị đi đâu thế "

_ Ninh Giang vẫy tay khi thấy cô đang đứng trước cửa thang máy đợi. ..

"Chị đi ra ngoài có việc còn em làm gì ở đây " .

_ Thiên Ái cười rồi quay lại thấy Ninh Giang tay bưng bê hồ sơ còn cao hơn đầu của cô nhóc nữa. ..

Nói xong Thiên Ái đi lại cầm giúp cô nhóc phân nửa sắp hồ sơ ....

"Em cảm ơn chị đã làm phiền chị nhiều rồi . .."

_ Ninh Giang mặt vui sướng nhìn Thiên Ái, cô chỉ mới vào bệnh viện
"TỪ MẪU" thực tập mới 3 tháng nhưng lần nào cũng gây phiền toái cho học tỷ của mình là Thiên Ái nhưng ngược lại học tỷ của cô lại không hề tránh mốc hay chán ghét cô mà lại yêu thương và chỉ dạy từng chút một che chở cô nhiều hơn nửa, nếu là người khác thì cô đã bị đuổi đi nhiều lần rồi cho nên mỗi khi cô ở gần học tỷ lại giống như ở nhà. ...

"A hèm sau đây định đứng ở đây ngắm cảnh à ".

_ Thiên Ái cũng không hề thấy phiền hay ghét học muội như Ninh Giang đây cô thích học muội ở chỗ dù bất cứ ai có làm khó hay khinh thường nhưng con bé lại vô tư bỏ ngoài tay mặt người khác xỉa xói đủ thứ, vẫn luôn cười tươi cho qua và còn ưu điểm là hài hước trẻ con nhưng lại rất biết nghe lời và hiểu chuyện. ..

" Dạ .. "

_ Ninh Giang nói mà miệng cười cười ha hả rải đầu nhìn học tỷ mình. ..

Sau khi đi xuống Thiên Ái giúp đem hồ sơ xuống phòng hành chính rồi đi thẳng ra bãi đậu xe ....

Thiên Ái đang đứng ở cổng trường mầm non " Hoa Hồng"... ngôi trường giành các bạn học mầm non từ 3-5 tuổi. .....

Ở trong sân trường rộng lớn có một cậu bé trai chừng 5 tuổi mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, thân hình nhỏ nhưng phong cách và cá tính bên ngoài lại chững chạc và trưởng thành một tay đút vào túi quần thể thao mang logo trường, tay còn lại đưa đồng hồ lên nhìn chăm chú .

Thiên Ái cười rạng rỡ bước xuống xe đi thẳng vào chỗ cậu bé đang đứng đợi ở sân trường. .

" Bảo bối con đợi cô lâu không " .

Giọng nói ấm áp ôn nhu dịu dàng và cưng chiều giành cho cậu bé đứng trước mắt .

" Dạ không lâu "..

Thiên Tuấn vui mừng bước đến ôm chằm lấy cô của mình, người mà cậu yêu hơn bất cứ ai trên đời.

"Ngoan "...

_ Thiên Ái bế bỗng thằng bé lên, lấy tay véo nhẹ vào hai bên má, rồi bước chỗ đậu xe. ..

" Bảo bối con đói chưa chúng ta đi ở cửa hàng con thích nhé. ".

.. Thiên Ái để thằng bé ngồi trong xe rồi thắt dây an toàn,tay xoa xoa đầu rồi vuốt ve tóc thể hiện sự yêu thương. .

" Dạ "....

_ Thiên Tuấn gật đầu đôi mắt sáng long lanh ngước lên nhìn cô của mình khi nghe tới đồ ăn thì mặt như cún con.

" Ừ chúng ta đi thôi "

. ..Thiên Ái hôn nhẹ lên chán thằng bé rồi khởi động xe lăng bánh đến cửa hàng " BÁCH HỌP ".

Thiên Tuấn là một đứa trẻ ít nói trầm tính và lạnh lùng với mọi người xung quanh , khác với những đứa trẻ cùng trang lứa , thằng bé bị  mẹ bỏ rơi  từ nhỏ khi mới được 1 tuổi cho nên tính tình và hành động có hơi chững chạc khó gần và nghiêm khắc nhưng ngoại trừ Thiên Ái ra thì thằng bé không cho ai đụng hay chạm vào cơ thể mình, dù là cha hay ông bà cũng không được chạm vào.

Cho nên từ nhỏ Thiên Ái đã yêu thương và chăm sóc cậu bé luôn giành cái tốt nhất và luôn dạy vỗ cậu bé thật chu đáo cách dạy không nghiêm khắc nhưng cũng không buông lỏng.

Sau khi ăn cơm xong thì Thiên Ái có điện thoại gấp phải quay về bệnh viện cho nên Thiên Tuấn cũng được cô mình đưa đi theo. ..

" Học tỷ chị đến rồi có một ca phẫu thuật gấp cần chị phẫu thuật. "..

. _ Ninh Giang vừa lo vừa mừng khi thấy học tỷ của mình đã đến.

" Đây là ".

Ninh Giang đưa tay chỉ về đứa bé được học tỷ mình bế trên tay, nhìn cậu bé mà cô nuốt nước bọt " ực, ực " , khí thế của cậu bé không kém gì một boss tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng như cô đọc trong truyện tranh.

" Ừ chăm sóc thằng bé giúp chị".

" Bảo bối ngoan chị ấy là học muội của cô là người tốt cho nên con không được làm khó người ta. "....

Thiên Ái đặt thằng bé xuống rồi xoa xoa đầu , ánh mắt dịu dàng xoa dịu thằng bé.

" Dạ , con sẽ không làm khó chị ấy ". Thiên Tuấn cười rồi hôn tạm biệt cô mình.

" Ngoan " . cô xoa đầu rồi bước đi đến phòng phẫu thuật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro