chương 2 (1455 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái thay đồ rồi mặc áo bác sĩ phẫu thuật màu xanh lục  , đeo khẩu trang,  găng tay,  mũ,  rồi đi thẳng vào phòng.

Tình trạng bệnh nhân thế nào! ...

Bệnh nhân bị trúng đạn ở phần ngực  và chân trái,  cầm máu rồi mà vẫn không thấy máu đông lại . _ bác sĩ Lê nói với giọng lo lắng và sợ hãi mặt đổ mồ hôi hột.

Chuẩn bị dụng cụ chúng ta phải lấy viên đạn ra ngay lập tức,  chuẩn bị thêm một lượng máu bổ sung cho bệnh nhân trong lúc tôi phẫu thuật đảm bảo phải cung cấp đủ máu và chất dịch tốt cơ thể ổn định lại _ Thiên Ái nhìn tất cả những người trong phòng cấp cứu rồi ra lệnh lập tức bắt đầu. ..

Thiên Ái mặt không hề có biểu cảm  sợ hãi hay áp lực cô vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh phán đoán chính xác rồi mới phẫu thuật.

Bác sĩ Nam   bệnh nhân hình như đã ngừng chảy máu rồi.

"Ừ  Hãy chú ý  nhịp tim của anh ta. "

  Cũng may là viên đạn chưa ghim sâu  và nội tạng của anh ta,  còn ở chân thì chỉ xước ở bên trong thịt không nặng lắm. .

Sau mấy tiếng đồng hồ thì những viên đạn cũng được lấy ra khỏi người bệnh nhân.

Bác sĩ anh ta có phản ứng rồi _ bác sĩ Lê nói với mặt vui sướng như hái được vàng.

" Ừ " đưa anh ta ra phòng hồi sức rồi hãy theo dõi có gì thì báo tôi.

Nhưng cô chưa kịp đi đã bị cánh tay ai đó nếu lại. .

Cô quay ra sao  chân mày nhíu lại thấy người đang nằm trên phòng mổ cánh tay anh ta nắm chặt lấy cánh tay cô.

"Đừng đi ".

Anh nói với giọng yếu ớt bàn tay anh ta rất lạnh nhưng khi chạm vào tay cô nóng mang lại cảm giác ấm áp và dịu dàng. , anh nhìn cô khẽ cười rồi đôi mắt khép lại chắc tại vì thuốc ngủ đã ngắm vào trong người khá lâu.

Thiên Ái cố gỡ cánh tay người đàn ông kia ra nhưng dù làm cách nào cũng không buông ra được .

Mặt cô nổi gân xanh vì đeo khẩu trang nên không ai có thể thấy biểu cảm gương mặt cô đang nổi giận muốn ăn tươi nuốt sống người ngay trước mắt mình.

"Này mọi người làm gì đi chứ "..

_ Thiên Ái mắt đảo xung quanh một lượt rồi khóc không ra nước mắt những người ở đây chạy mất tiêu rồi. .

"Được lắm ".

_ dám bỏ tôi ở lại đi với tên biến thái này sao. 

Đấu tranh giằng co, cô bó tay với tên nằm im bất động kia rồi làm cái gì cũng không đá động đến một cộng long của anh ta.

Thiên Ái thở dài chửi rủa mấy đời tổ tông nhà ngươi.

" Đồ biến thái"

" vô liêm sỉ ".

" Đồ ngốc,  đồ uống, đồ gốm,  đồ chơi, ......đồ. ...........đồ. ....

" tôi lại anh,  van anh tha cho tôi đi. ...

" oh my God! ..... Chu mi nga !..... Nupakachi! .....

  Có ai ở ngoài không !.Tôi cần giúp đỡ một  chút. ". Giọng nói  ấm ức được  chế ngự cực  hạn nhất mà cô đã làm rồi.

Thiên Ái đợi mòn mỏi nhìn cánh cửa phòng bệnh không hề chút chít một chút,  chỉ có tiếng thở của hai người trong phòng thay phiên nhau đáp trả.

Vài phút  sau có cặp vợ chồng tuổi trung niên mặt sợ hãi luống cuống chạy vào phòng phẫu thuật họ đang tận mắt thấy cảnh gì đây một cô gái mặt đồng phục bác sĩ đang luống cuống tìm cách gỡ tay một người con trai nằm trên giường bệnh khuôn mặt tuấn tú kia.

"Hai bác  là người nhà anh ta ,cứu con với ".

. Thiên Ái mặt bớt đau buồn  cuối cùng cũng có người cứu cô, cô đã  bỏ khẩu trang xuống gương mặt lộ ra một cực phẩm chốn hậu cung đây uh.

Hai người tuổi trung niên nhìn vào cô gái trước mắt đánh giá một cô gái có mái tóc đen dài múi  cao gọn gàng,  gương mặt thanh tú, mắt to tròn, mũi cao vuốt ,cầm khỏi gọt, môi hồng xinh xắn nhìn thôi cũng đủ chết, thiên thần thời hiện đại đây sao.

Thiên Ái khóc  không ra nước mắt nhìn hai người trước mắt cứ nhìn cô đấm đuối làm không khí trong phòng ngột ngạt hơi vài phần.

Khụ khụ. ... chúng ta xin lỗi, ông bà nhìn sắc mặt cô sắp không ổn rồi mới lên tiếng bước tới chỗ  thằng con trai mình đang ngủ mà vẫn không tha cho con nhà người ta.

"Xin lỗi con gái " .

Ta là mẹ của thằng bé  tên là" Hồng Hạnh", còn đây là chồng của ta " Trọng Bình "... con tên gì thế.

" Dạ Thiên Ái ". 

Hai bác giúp con gỡ tay anh ta ra được không ,cười rải đầu ngây ngô mặt vô số tội.

Ông bà  nháy mắt với nhau  rồi cũng cười lần đầu tiên ông bà thấy cô gái đã ưng ý ngay rồi đúng là cực phẩm trời ban .

Để ta giúp con nói xong hai người nhìn thấy cảnh thằng con trai nắm tay con gái người ta tới nỗi tay con bé đỏ ửng cả lên, còn tay thằng con mình bị vết răng cắn cũng đỏ đỏ lên rồi  xem ra cô gái làm nhiều cách tới mức cắn luôn rồi mà cũng không buông tha .

" Hai bác giúp con đi ở ngoài còn có cháu trai nó đang chờ con về nhà ".

  cô đưa mắt nhìn mắt ươn ướt sắp rơi lệ nhìn hai người.

Thiên Ái cảm giác bàn tay mình không còn bị thứ gì nè nặng nữa cho nên theo phản xạ cô xoay lưng về phía sau thấy người trên giường phẫu đã mở mắt ra nhìn đăm đăm vào mắt cô.

"Xin lỗi đã làm cô đau ".

. Giọng nói ấm áp và đặc biệt phát ra từ người mới buông tay cô ra, anh ta nhìn cô một ánh mắt ấm áp dịu dàng và có phần yêu thương chiều chuộng cô.

" Tỉnh là tốt rồi "....

_ Thiên Ái thấy anh ta cứ nhìn vào mặt như muốn chiếm hữu thứ gì đó cô hoảng hốt lấy  khẩu trang trong túi áo rồi xoay mặt chỗ khác đeo khẩu trang vào . , quay đầu lại  hai tay cô đút vào túi áo.

" vết thương không sao chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi ".

cô lấy lại vẻ ban đầu lạnh lùng nói với giọng của vị bác sĩ dặn dò bệnh nhân.

"Không phiền hai bác con xin ra ngoài trước ".  Thiên Ái cúi đầu chào hai bậc trưởng bối.

"Cảm ơn con gái đã cứu mạng con trai ta  "   . ông bà cười nói vui vẻ với cô.

" Dạ không gì đó là việc bác sĩ tụi con phải làm "... Thiên Ái nhìn hai người trước mắt trạng tuổi ba mẹ cô,  lâu rồi cô không gặp họ,....

"Vậy chúng ta không làm phiền con việc cứ đi làm. ". Ông bà nhìn thấy cô lại càng thích giống như người cố nhân  từ bao lâu mới gặp lại nhau.

"Dạ ".. Nói xong Thiên Ái cúi đầu cung kính   bước ra thẳng ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nhưng có một sắc mặt đã đổi màu như tắc kè hoa kia đang nằm trên giường bệnh,  thật ra anh không hề  ngủ chỉ là giả bộ nhắm mắt nhìn  những hành động trẻ con của cô gái bị anh nắm chặt tay.

Anh còn nhớ cô gọi anh là tên biến thái.

Cô ngắt vào tay anh không cử động,.

cô cắn vào tay anh không động tĩnh.

Cô bực bội làm gì cũng không ăn nhằm với anh, tức giận không biết làm gì cô bắt đầu lấy tay còn lại tháo khẩu trang ra , những đường nét tuyệt vời được tạo trên khuôn mặt cô như một bức tranh mĩ miều kiều diễm mà thượng đế ban tặng.

Anh nuốt nước bọt" ực ực ". Từ lúc gương mặt cô đập vào mắt anh,  tim anh đập nhanh liên hồi không ngừng trực trào ở nơi đó anh thấy mình có cảm giác lạ không lẻ nó là như người ta nói.

" yêu từ cái nhìn đầu tiên ".

Phải hình như anh đã yêu cô gái trước mắt mình rồi một tình yêu sét đánh,....tình yêu anh không biết diễn đạt như thế nào , chỉ muốn bắt nhốt  cô không cho một ai thấy,  muốn cô thuộc về một mình anh mãi mãi. ....





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro