chương 3(1283)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà thì Thiên Ái cảm thấy tim cô đập nhanh hơn bình thường, những hơi ấm còn đọng lại trong lòng bàn tay cô, một cảm giác tựa một giấc ban mai.

Chuẩn bị bữa ăn sáng xong Thiên Ái chở Thiên Tuấn đi trường học rồi đi thẳng đến bệnh viện.

"Chào buổi sáng học tỷ "

_ Ninh Giang cười tươi chào theo kiểu quân đội nhìn về phía Thiên Ái.

" chào, tối qua ngủ ngon không ".

_ Thấy học muội mình mặt mài còn bơ phờ mà hễ nhìn thấy cô là lại cười rạng rỡ như hoa.

" Dạ cũng được nhưng lạ chỗ nằm ngủ không ngon giấc thôi "..

_ Ninh Giang nói mặt thể hiện vô số tội những bi ai khốn khổ ngước mắt nhìn học tỷ.

" Ừ nghe nói em đang tìm chỗ ở ".

_ cả hai vừa nói vừa đi vào thang máy.

" Dạ ".

_ Ninh Giang mặt ủ rũ khi chắc đến chỗ ở không phải không có tiền thuê mà là lúc trước bỏ nhà đi cô chỉ đem chút ít tiền tiêu vặt nhưng giờ thì hết rồi.

" chiều nay dọn hành lí qua nhà chị ở ".

_ không đợi Ninh Giang phản ứng cô trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

" oa..... cảm ơn học tỷ ".

_ Ninh Giang vui sướng như đứa con nít được phát kẹo, chạy theo sau học tỷ mình .

Cốc. ..cốc. ....

" MỜi vào cửa không khóa ".

Học tỷ có chuyện lớn xảy ra rồi , người chị làm phẫu thuật hôm qua bây giờ anh ta đòi xuất viện ngay _ Ninh Giang nuốt nước bọt nhìn sắc mặt học tỷ biến sắc.

"Anh ta nằm phòng nào ".

Thiên Ái để sắp tài liệu trên bàn gương mặt hơi tối lại, chân mày căng giãn ra.

"Dạ 003 phòng dịch vụ của bệnh viện "

_ Ninh Giang nhìn sắc mặt học tỷ hậm hực xem ra lần này học tỷ tức giận thật rồi.

" Ừ em cứ đi làm chuyện của mình, chị sẽ đi qua đó ngay bây giờ ".

_ Thiên Ái nói xong cầm hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân nằm ở phòng dịch vụ rồi đi thẳng ra ngoài.

" Chào bác sĩ Nam ".

_ bác sĩ Lê cũng là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật giống như cô, nhưng hồi tối là ca phẫu thuật anh và mấy đồng nghiệp đều đau đầu lo lắng sợ hãi nhưng cô gái trước mắt anh thì lại vẫn vẽ ung dung lạnh lùng kia chẳng sợ đều gì.

" chào bác sĩ Lê tại sao anh lại đứng ngoài đây "

_ Thiên Ái khá ngạc nhiên anh cũng là bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh nhân hôm qua nhưng sau lại không cho vào, xem ra người bên trong không phải người dễ tiếp cận.

" Tại tôi đợi bác sĩ Nam đến rồi vào luôn ".

Bs Lê rải đầu cười khổ nhìn cô, không phải không vô mà là vô bị đuổi ra đợi bác sĩ phẫu thuật chính là Thiên Ái mới được vào.

" Vậy chúng ta vào thôi ".

_ nói xong cô bước nhanh đến của phòng bệnh.

Cốc. ..cốc. ..

Thiên Ái gõ cửa theo phép lịch sự rồi đợi người bên trong trả lời.

"Xin mời vào cửa không khóa ".

_ giọng nói bên trong vang lên có phần lạnh lùng và dịu dàng.

Thiên Ái hít thật sâu rồi thở ra mặt trở lại vẻ lạnh lùng không kém người bên trong.

Đẩy cửa bước vào cô không tưởng tượng nổi đây là bệnh viện hay là trại quân đội nữa, vệ sĩ toàn là đồ đen đứng hai bên, còn nhận vật chính thì ngồi chăm chú gõ bàn phím.

" Tôi đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của anh ,nghe nói anh muốn xuất viện ".

Thiên Ái quét một lượt những người trong phòng toàn những người doanh nhân có tiếng tăm trên xã hội.

" Tôi thấy bây giờ không khỏe cho nên nghĩ lại ".

_ Bắc Thiên đóng loptop lại ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh không thể quên đi gương mặt cô ngày hôm qua, dù có dùng khẩu trang treo đậy như nhìn vóc dáng và nước da cũng đủ biết cô là viên ngọc trai đặc biệt riêng và sắc xảo hơi mấy người khác.

" Anh thấy chỗ nào không được khỏe lát nữa tôi sẽ kêu người khám nghĩ lại một chút ".

Thiên Ái nhìn vào hồ sơ rồi xem xét, cơ thể anh ta bình thường nhanh hơn mình nghĩ, nhưng tại sao bây giờ lại không được khỏe.

" Tôi chỉ muốn người phẫu thuật chính hôm qua khám cho tôi, ngoài ra không cần người khác. ".

Bắc Thiên cười như không cười khuôn mặt anh cuốn hút người khác nhưng lại không thu hút cô gái trước mắt mình, từ lúc bước vào cho tới giờ cô không hề nhìn anh dù một cái mà chỉ đăm đăm vào cái hồ sơ trên tay.

" Vậy xin hỏi anh thấy chỗ nào không được khỏe,".

Thiên Ái cắn răng nhìn người trước mắt chỉ muốn một nhát đâm hắn ta nhưng cô là bác sĩ cứu người không thể giết người được.

" Tất cả đều bình thường chỉ có một chỗ bất thường ".

Bắc Thiên cười ranh ma lưng dựa vào tường nhìn cô với ánh mắt ấm áp và cưng chiều.

" Vậy xin hỏi chỗ nào bất thường ".

Thiên Ái khoanh tay trước ngực mắt dán thẳng vào chàng trai trên giường, khuôn mặt anh ta thật sự rất cuốn hút, tóc màu bạch kim, đôi mắt sáng như kim cương ,mũi cao,thân hình 6 múi chuẩn nhưng mấy diễn viên người mẫu nổi tiếng.

" Tim tôi đập nhanh khi ở cạnh một người con gái ".

Bắc Thiên vứt bỏ vẻ lạnh lùng anh trở thành một người con trai lãng mạn và dịu dàng từng lời nói cử chỉ thể hiện rõ sự yêu thương và cưng chiều với một cô gái.

" Xin lỗi tôi chỉ là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chứ không phải khoa tim mạch thật ngại quá tôi không giúp được cho anh ".

Giọng nói của Thiên Ái giống như một bác sĩ tận tâm truyền đạt lại những thông tin cho bệnh nhân .

"Ừ "

Bắc Thiên chỉ nói một từ vẻ mặt trở về trạng thái lạnh lùng không khác như trước kia.

" Vậy không còn gì nữa tôi xin đi làm việc của mình ".

Thiên Ái nói xong gấp hồ sơ bệnh án trong tay rồi cúi đầu thấp xuống chào rồi đi thẳng ra .

Đây là lần đầu tiên có một cô gái không biết chết sống dám nói thẳng với "boss " của họ nhưng đây cũng là lần đầu tiên "boss " của họ dịu dàng với một cô gái như thế ák.

" Minh vũ giúp anh đều tra thông tin cô gái đó ".

" Dạ anh ".

Minh vũ là em họ của Bắc Thiên cậu giống như cánh tay phải không thể thiếu mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do cậu phụ trách thay anh mình.

"Chị ấy là chị dâu của bọn em đúng không ".

Minh vũ biết anh tìm không hứng thú với cô gái nào hết ngoài công việc và công việc nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy đường đường là một người máu lạnh trên thương trường lẫn chiến trường lại có bộ mặt yêu nghiệt mê hoặc con người ta là lần đầu cậu thấy.

" Ừ ".

Một từ chính miệng của anh thốt ra là chắc chắn 100%100 dù cô gái kia có chạy tới chân trời góc bể nào thì cô ấy cũng không chạy khỏi tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro