chương 4(1150)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật cho nên Thiên Tuấn không được nghỉ nhưng cô của cậu nhóc hôm nay lại phải trực đêm cho nên Thiên Tuấn năn nỉ ỉ ôi xin đi theo cô hứa sẽ không làm phiền cô mình.

" Thiên Tuấn con sẽ không quậy cô cho đi theo với ".

Cậu ôm lấy Thiên Ái mặt như cún con bị ai ăn hiếp mắt rơm rớm nước mắt nhìn cô.

" Bảo bối ngoan đừng khóc, cô sẽ đưa con đi cùng ".

Thiên Ái vuốt mái tóc đen ngắn của cháu mình vỗ về an ủi chứ cô cũng không yên tâm khi để thằng bé ở nhà một mình như thế được.

" Dạ con yêu cô nhiều lắm ".

Thiên Tuấn hôn lên má cô cái "chụt " rồi chạy đi lên phòng thay đồ.

" chào buổi sáng học tỷ ".

Ninh Giang mặt mài vui sướng cười tươi chào học tỷ, cô mới gọn về nhà học tỷ hôm qua nhưng đều cô bất ngờ nhất không phải là ngôi nhà xa hoa, hay đồ xa xỉ trong nhà mà là  gương mặt khóc cạnh hút hồn của học tỷ mình vì từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt học tỷ của mình như tượng thiên thần được trời ban một nét đẹp có thể gọi là .
"Tuyệt sắc giai nhân ". Cho nên đó là lí do tại sao học tỷ cô của lại đeo khẩu trang xuyên suốt từ ngoài đến bệnh viện, nếu không làm vậy thì chắc mọi người thấy chị ấy đều lăng đùng ra chết mất thôi.

"  Em   nhìn chị  đủ chưa mau ăn sáng rồi đi làm ".

Thiên Ái bó tay với cô em thực tập sinh  mới sáng ra mà mặt lúc nào cũng tươi tắn nhìn mặt cô mà con bé nuốt nước bọt nữa cơ àk thật sự cô đẹp đến nỗi người ta chết mê chết mệt sau.

" Dạ sếp em chuẩn bị liền ".

Ninh Giang nhìn thấy mình nhìn học tỷ hơi quá cho nên chột dạ chạy một mạch đi lên phòng thay đồ.

Sau khi ăn sáng xong thì cả 3 người lên xe chạy đến bệnh viện từ lúc ra khỏi nhà thì Thiên Ái đã đeo khẩu trang kính mặt chỉ để lộ hai đôi mắt cũng đủ làm chết người huống chi mà phô ra cả gương mặt thì cả tá người chết lặng.

Vừa đến bệnh viện cô chạy vào cổng sau đổ xe rồi trực tiếp đi vào bằng cửa thang máy ở bãi xe lên lầu luôn .

Thiên Tuấn được cô mình bế bồng trên tay gương mặt của thằng bé chẳng khác gì một nam nhân nhi lịch lãm phong độ đi đến đâu   cuốn hút mọi ánh nhìn đến đó.

" chào buổi sáng bác sĩ Nam "

" Chào buổi sáng học tỷ ".

" chào bác sĩ Nam ".

Thiên Ái đi đến đâu thì mọi người chào cô đến đó dù họ không ai đừng thấy qua gương mặt hay dung mạo của cô nhưng họ thực sự khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của một bác sĩ trẻ chỉ mới ở độ tuổi 21 cô lại có tay nghề thành thạo và kiến thức chuyên môn cao như vậy.

" Bảo bối à con đúng thật  giống ba của mình đi đến đâu con gái đều đổ đến đó nha. .."

Thiên Ái vừa nói vừa véo má cưng cháu trai mình.

" Dạ nhưng cô của con đâu kém gì,con trai thấy cô đi đến thì mặt như hái được vàng cười như hoa ".

Thiên Tuấn ôm lấy cổ tay kéo khẩu trang một bên mặt cô ra hôn một cái ngọt dịu, rồi nhẹ nhàng đặt kéo khẩu trang lại chỗ cũ cho cô mình.

Xem như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Thiên Ái cũng thừa sức biết mấy trò bịch bợm của cháu trai mình cô chỉ gật đầu cười xoa đầu thằng bé.

Bắc Thiên sắc mặt hầm hầm nhìn cô vợ nhỏ mình chưa được nắm tay mà đã bị thằng nhóc kia ôm hôn luôn rồi.

Minh vũ thật không ngờ gương mặt của chị dâu cậu khuynh nước khuynh thành đẹp đến nổi mê người như thế bảo sao ai gặp mà cầm lòng được chứ .

" Chị dâu đủ thật là xứng danh hai từ " "MỸ NHÂN ".

Bắc Thiên lườm xéo thằng em họ và mấy tên thuộc hạ đã nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của vợ mình mà mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên chữ " biến thái ".

" Việc anh chờ em tra đến đâu rồi ".

Bắc Thiên  cười như không cười khuôn mặt anh lại lạnh lùng thoáng chống khiến cả hành lang phòng bệnh một màu u ám và ngột ngạt.

" rồi nhưng thông tin gia đình và xuất thân thì không tra ra, hình như là đã được bảo mật một cách tuyệt mật ".

" nói tra được những gì ".

Giọng nói Bắc Thiên âm thanh tăng vọt vài phần.

" Nam Thiên Ái  21 tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ bằng tiến sĩ  ở Anh ,giỏi võ đai đen karate, judo,và võ quyền anh ...Nhà biệt thự số 09 đường xx thành phố A.

Minh vũ thật không ngờ thân phận ở sau chị dâu tương lai của mình là ai mà một chút thông tin cá nhân không tìm được ngay cả danh tính hay ba mẹ cũng không tra ra dù anh có lẻ vào thông tin mật báo của quốc gia thì cũng đều bị ngăn lại.

" Ừ ".

BẮC Thiên có thể biết được thế lực của nhà  vợ nhỏ anh không phải là bình thường xem ra việc chinh phục cô vợ này sẽ thật chẳng dễ chút nào rồi.

" Vậy anh định thế nào mà bắt chị ấy làm chị dâu em đây ".

Minh vũ thật muốn biết khó đến vậy anh của cậu còn muốn đâm đầu vào hay không,không chừng chưa  lấy được  con người ta đã bị ăn tươi nuốt sống rồi.

" Ngoài cô ấy ra thì chẳng có cô gái nào xứng đáng làm chị dâu cậu đâu ".

Bắc Thiên vỗ vai em họ mình rồi bước thẳng vào phòng bệnh, nụ cười của anh lúc ẩn lúc hiện chỉ thoáng chốc đã thành bình thường rồi.

Minh vũ và mấy tên thuộc hạ mắt chữ O mồm A lắc đầu trước câu nói bá đạo của" boss". Boss không nói thì thôi mà nói rồi chỉ có trời mới biết anh ấy có dừng hay không,  lời nói của boss như đinh đống cột, trừ phi anh dứt hơi thở thì mới buông tay cô gái đó ra.

Nếu không dù là ai anh ấy cũng sẽ không sợ, dù có chĩa súng vào đầu hay bắn ngay vào tim  tức khắc thì vẫn là câu nói đó.

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro