chương 5 (1388)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng trôi qua hôm nay là ngày Bắc Thiên xuất viện từ lúc gặp cô hôm chủ nhật đó thì ngày nào cô cũng bận rộn với ca phẫu thuật liên tục, xuyên suốt hàng giờ liền, nhìn thấy cô mệt mỏi chỉ muốn đến hỏi thăm nhưng  thời gian cô ngủ  mấy phút anh không dám đánh thức cô dậy chỉ lẳng lặng nhìn cô ngủ say trong phòng làm việc.

Cốc. ... cốc. ..

" MỜi vào ".

Thiên Ái  giật mình với tiếng gõ cửa ở ngoài cô thức dậy chỉnh sửa quần áo đầu tóc gọn gàng rồi trở lại trạng thái cân bằng.

" Học tỷ Cafe của chị đây ".

Ninh Giang cũng thấy thương cho học tỷ của mình mỗi ca phẫu thuật  nối tiếp nhau ngày qua ngày cả thời gian ngủ cũng không được ngon giấc.

" Cảm ơn em ".

Thiên Ái cũng thấy vui khi từ lúc có Ninh Giang về ở chung thì Thiên Tuấn cũng hoà nhập với những người xung quanh.

" Học tỷ gia đình bệnh nhân phòng 003 dịch vụ họ muốn gặp chị để cảm ơn ".

Ninh Giang thật không biết sao gia đình nó hôm nào cũng muốn gặp học tỷ,  ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe học tỷ,  ăn uống ngủ nghỉ có được không,  làm việc có vất vả không, ....

" Ừ chút nữa chị sẽ ghé qua ".

Thiên Ái cũng không hiếu kì chắc nghĩ là họ cũng là người nhà muốn cảm ơn người cứu con trai họ thôi.

Uống xong li Cafe cũng đã giờ buổi trưa nghĩ ngơi đến thăm bệnh nhân rồi đi rước bảo bối cũng vừa.

" Ninh Giang chút nữa qua đó với chị,  xong đi rước bảo bối luôn .

Cô cởi bỏ áo bác sĩ ra mặt áo khoác màu xám dài tận đầu gối  vào , tóc xõa xuống,  khẩu trang vẫn phải đeo lên.

Bước đến cửa phòng dịch vụ hít thật sâu cô lấy tay gõ cửa phép lịch sự.

Cốc. .. cốc. ..

" MỜi vào "..

Giọng nói bên trong phát ra là giọng của phụ nữ tuổi trung niên.

Thiên Ái đẩy cửa bước vào thì hai hàng vệ sĩ cung kính cúi đầu chào.

"Chào bác sĩ "

Thiên Ái không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào phòng bệnh trước mắt hình như là một đại gia đình,  già có, lớn có, nhỏ có, ...

" oa chị bác sĩ xinh đẹp đến rồi "..

Một cô  gái  tóc màu vàng óng ả nhỏ nhắn xinh xắn  chạy lại chỗ Thiên Ái, ôm chân nũng nịu như cún con muốn được bế bồng.

Thiên Ái cuối người xuống bế cô bé trên tay,  cô bé phấn khỏi ôm chặt lấy Thiên Ái, bàn  tay nghịch ngợm gỡ  khẩu trang trên mặt Thiên Ái ra.

" oa thiên thần, chị đẹp quá "..

" oa thần tiên tỷ tỷ ".

Thiên Ái cười không nói gì chỉ hôn nhẹ trên trán cô bé xong rồi đặt bé xuống.

" cô bé ngoan sau này không được làm vậy với người khác ".

Thiên Ái xoa xoa đầu cô bé để an ủi.

" Dạ tại sao ".

Cô bé ngây ngô hỏi mặt như cún con biết lỗi mắt ươn ướt sắp rơi lệ.

" con ngoan cô không trách con làm như vậy với cô  nhưng nếu người khác con không được làm như thế như vậy họ sẽ giận và không chơi chung con nữa ".

Cô bé vẫn nét mặt cún con nhìn muốn rơi lệ mắt đỏ hoe.

" Dạ tại sao ".

Thiên Ái cúi xuống lấy tay véo nhẹ vào má phải cô bé một cái  , cô cười nụ cười dịu dàng chứa tình yêu thương giành cho một đứa trẻ con khi làm sai cần người lớn chỉ bảo và an ủi.

" Vậy cô hỏi con nếu bây giờ trên mặt con có một vết sẹo mà cả bản thân con  không muốn  người khác thấy con sẽ che mặt  lại đúng không nè  ".

Cô bé lâu nước mắt  rồi khẽ gật đầu.

" Dạ phải ".

" Ngoan,   Giỏi quá! ....

" Vậy nếu bây giờ cô ôm con trong lòng rồi cô cũng làm như con lấy khăn che mặt xuống vậy lúc đó con sẽ phản ứng thế nào "..

Thiên Ái nhìn cô bé trước mặt trạng tuổi Thiên Tuấn, những hành động và biểu hiện cũng hiểu được con bé đang cần người dẫn dắt và vỗ về an ủi như  Tuấn nhi .

" con sẽ ghét người đó, và sẽ giận người đó vì người đó cho mọi người nhìn thấy gương mặt xấu xí của con  "

" Giỏi quá! ."

"Vậy  chị bác sĩ xinh đẹp có giận Tiểu Hoa không ".

Tiểu hoa nũng nịu như em bé muốn được người lớn tha thứ và yêu thương.

"  không giận Tiểu Hoa đâu ".

Thiên Ái cười xoa đầu lấy tay kéo sống mũi cưng chiều.

" oa bác sĩ xinh đẹp hết giận rồi ".

Tiểu Hoa nhảy nhót lên vui sướng miệng cô toe toét như hái được vàng.

Mọi người trong phòng ai nấy đều mở to mắt hết cỡ nhìn say mê cô gái trước mắt mình một người con gái quốc sắc thiên  hương  một sắc đẹp phải gọi là có một không hai trên đời này ngoài cô gái trước mắt họ ra nếu có đứng nhì  sẽ không có ai đứng nhất  được rồi

" cháu gái qua đây ngồi với bà ".

Bà nội Bắc Thiên thật sự ưng ý cô cháu này rồi, xem ra bà phải tìm cơ hội để thằng cháu trai của mình giành cô gái này nếu không người khác sẽ cướp cháu dâu bà mất.

" Dạ " .

Thiên Ái gật đầu cúi người chào các vị trưởng bối một lượt rồi bước đến sofa chỗ  lão phu nhân cũng trạng tuổi ông bà của cô.

" nào ngồi đây với bà ".

Bà nội kéo tay cô ngồi cạnh mình,nụ cười mà lúc ẩn lúc hiện, bà nháy mắt với thằng cháu đang ngồi trên giường bệnh bảo ý qua đây ngồi chung.

" chào cháu  gái ta là bà nội của Bắc Thiên, gia đình ta thật sự muốn  cảm ơn cháu đã cứu mạng của thằng cháu trai của ta ".

Bà Mai cười tươi nhìn cô gái gần mình và thằng cháu kia đúng là xứng nha, tiên  đồng ngọc nữ nha ,ngoài cháu dâu này ra mà không thèm nhìn mấy cô gái khác.

" Dạ đó là bổn phận và trách nhiệm của bác sĩ bọn cháu, bà không cần phải cảm ơn ạk ".

Thiên Ái nhìn lão phu nhân cô lại nhớ đến ông bà mình đang ngao du thiên hạ dù tuổi đã già nhưng gương mặt và thần thái lại vẫn oai phong lẫm liệt như người đôi mươi.

" ngày mai chủ nhật con không bận thì đi ăn với chúng ta bà đã đặt chỗ hết rồi chỉ chờ con đồng ý thôi ".

Bà Mai nhìn là biết cô gái không hứng thú với tiền bạc và của cải vật chất như mấy người bà từng gặp,  cho nên bà phải lạt mềm buộc chặt với cháu dâu này thôi.

" Dạ ngày mai con cũng không bận lắm có thể đi được ".

Thiên Ái không ngờ lão phu nhân này chẳng khác gì tính cách bà nội cô chút nào,  cho nên dù thế nào cũng được phật lòng trưởng bối.

" Vậy ngày mai bà sẽ đợi cháu ở nhà hàng đối diện với bệnh viện ".

Bà Mai nháy mắt với con trai và con dâu ra hiệu chuẩn bị mà đoán con dâu được rồi.

" Vậy không còn gì nữa con xin phép đi,  một chút nữa con còn một ca phẫu thuật nữa ".

Thiên Ái cười dịu dàng ấm áp rồi đứng lên chào lão phu nhân và mọi người trong phòng.

" nếu cháu bận việc thì cứ đi, ngày mai cháu nhớ phải đến đúng hẹn ta đợi cháu ".

Bà Mai  cười rạng rỡ nắm tay cô tiễn bước theo ra tới cửa phòng.

" Dạ,  vậy cháu không phiền mọi người nữa ".

Thiên Ái chào tất cả ra ngoài rồi bước ra khỏi phòng bệnh,.

Cô đi được một lúc thì tất cả mọi người trong phòng bệnh họp nhau chuyện gia đình mà chỉ toàn là tìm cơ hội để bắt cô làm cháu dâu của nhà họ Chiến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro