Công chúa Ưng Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nghị triều, Tiểu Kiều trốn ở Giang cung cáo bệnh, Vương Đình mấy lần muốn gặp mặt nàng đều từ chối.
Cho đến ngày đại hôn của Vương Đình, đoàn rước dâu cũng đến chờ sẵn, công chúa Ưng quốc ngồi trên kiệu hoa. Giờ lành đã đến, Vương Đình cùng công chúa Ưng quốc tên Triệu Ngân Phi từng bước từng bước hành lễ. Ở cổng sau thành, Tiểu Kiều đã được đoàn rước dâu đưa đến chờ sẵn, đoàn rước dâu từ đầu đến cuối không có mặt của vị tân lang, chỉ có tân nương, Tiểu Kiều bước xuống kiệu, giật khăn trùm đầu vứt xuống đất, bước vào Giang cung với danh vị Nhất Phẩm Phu Nhân.
Vương Đính say sưa với quan thần triều đình đến tối muộn. No say, chàng lảo đảo bước về phòng của công chúa Ưng Quốc. Cả ngày hôm ấy, Vương Đình chẳng hề đoái hoài đến Tiểu Kiều.
Hôm sau, tại buổi thượng triều đầu tiên, Vương Hậu cùng Đại Vương cùng nhau thượng tọa. Riêng Tiểu Kiều, vẫn ngồi sau tấm vải che ngang đó. Các đại thần bá quan tung hô vương hậu mới, nàng ngồi lặng im chẳng nói gì, chẳng ai nhắc đến nàng một câu, sự chú ý đều đổ dồn vào vương hậu.
Bãi triều, nàng đến tẩm cung của vương hậu, thỉnh an vương hậu mới. Bước vào, nàng thấy Đại Vương cùng Vương Hậu tình tứ, lòng nàng nặng trĩu. Thỉnh an xong, Vương Hậu quay sang Tiểu Kiều:
-Ta nghe nói, Giang phu nhân đàn hay hát tốt tinh thông ca vũ, văn võ song toàn, không biết ta có nghe sai?
-Vương hậu, thần thiếp không dám nhận, chẳng qua là chút tài lẻ, không đáng nhắc tới...
-Phu nhân, ta từng nghe bọn hạ nhân nói, Giang Phu Nhân là thiên kim nhà họ Giang tiếng tăm lừng lẫy, sắc nước hương trời, thế sao ta cứ thấy phu nhân cứ che mạng mặt, lúc thượng triều lại ngồi trước mành che?
-Vương hậu, là do thần thiếp khi chinh chiến trên sa trường cùng đại vương, bị tên giặc chĩa múi giáo xước qua, tuy không bị thương nặng, nhưng có chút khiếm khuyết. Bỏ mạng che e sẽ làm vương hậu hoảng sợ.
Vương Đình liếc sang Tiểu Kiều, bày tỏ sự ngạc nhiên:
-Sao nàng không nói cho ta biết?
Tiểu Kiều cười, nhỏ nhẹ đáp:
-Đại vương nửa năm nay lo cho giang sơn, thời gian đâu mà nhớ đến một tiểu thiếp?
Khung cảnh có vẻ ảm đạm, Tiểu Kiều đứng dậy, xin lui về Giang Cung nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro