Hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận được tin báo phía biên cương, đã qua 7 ngày, sứ thần nước Ưng phái người sang nghị sự hòa thân. Nước Ưng vốn là một nước hùng mạnh, tổn thất chiến tranh không lớn, nếu không chấp nhận việc hòa thân này thì nước Hoa sẽ xảy ra chiến tranh, bị nước Ưng mượn cớ kéo quân sang xâm lược.
Sứ thần nước Ưng bước vào điện, chào đức vua kính cẩn, đầy đủ lễ nghi, bắt đầu dõng dạc bàn chuyện hôn sự:
- Đại vương, nay ba nước Ưng, Mị, Hoa đã tạm thời hoãn chiến tranh. Ấy thế, riêng nước Mị vẫn im ắng, không có động tĩnh gì, không có dấu hiệu của sự hòa hảo. Nay tôi dâng đức vua những cống phẩm cao quý, thượng hạng nhất của nước tôi, trước là dâng cống vật, sau là bàn chuyện hôn sự liên kết hai nước. Đại vương đã đến tuổi cần phải lập vương hậu, nước tôi vừa hay có công chúa Ngân Phi vừa đến tuổi cập kê, không biết ý đại vương như thế nào?
-Đúng, sứ giả nói đúng. Ta thân là quân vương, cũng đã đến tuổi lập hậu, thế nhưng, trong lòng ta, ta đã định sẵn vương hậu tương lai rồi, việc này e là hơi khó cho ta...
-Đại vương, nếu ngài chấp hôn ước này, mảnh đất phía Tây rộng lớn kia, 3 thành, 10 trấn đều dâng cho ngài. Nếu ngài từ chối, với hoàn cảnh bây giờ của ngài, muốn thái bình lâu dài, e rằng....
-Sứ giả! Ngươi đến đây để cầu hòa hay đến uy hiếp bổn vương?!!
-Ta không uy hiếp ngài, ta chỉ nói cho ngài biết cái lợi và cái hại của việc liên hôn này, đây không chỉ đơn giản là dựng vợ gả chồng, mà đây là việc của giang sơn, của Hoa Quốc và Ưng Quốc.
-Được, việc này,...đợi ta 3 ngày. Ba ngày sau bổn vương có câu trả lời cho ngài.
Sau buổi triều hôm đó, đến hôm thứ ba, tức là hôm nhà vua sẽ trả lời sứ giả về việc hòa thân. Lúc đó Tiểu Kiều mới biết chuyện, lòng đau như cắt, vẫn không tin lời đồn thổi của gia nhân, đồn thổi rằng nàng chỉ là chủ hậu cung hờ cho đến khi vương hậu chính thức được đưa về.
Trước nửa canh giờ lên triều, nàng ngồi chải tóc, thay đồ mà lòng nặng trĩu, trên đường đi đến điện nghị sự, nàng hỏi tiện tì Quách Quách:
-Vương Đình sẽ không phụ bạc ta chứ, ta có ân với chàng, không lẽ....
Quách Quách không trả lời, chỉ cúi mặt.
-Năm xưa, khi chàng không có chốn nương thân, là ta thuyết phục cha cho chàng ở lại. Lúc chàng có được chút tiếng tăm, chàng hứa với cha ta là sau khi nên cơ đồ giang sơn, chàng sẽ lấy ta làm vương hậu. Chuyện này ai cũng biết, đến bây giờ, cả trấn đều nói ta sẽ là vương hậu trong nay mai, thế mà...Nếu chàng không lấy ta, ta còn mặt mũi nào về trấn nữa...
Vừa nói hết câu, cũng đã đến đại điện, lúc này nàng ngồi trong phòng có vải che ngang, vừa lúc sứ thần vào , sứ thần kính cẩn lễ nghi, cất giọng hỏi Vương Đình:
-Đại vương nói hôm nay sẽ trả lời, thế cho thần xin nghe câu trả lời của đại vương.
-Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, để có giang sơn như này hôm nay, các thần dân bá tánh đã đổ thây tuôn máu, ta nhìn thấy rất đau lòng, cha mẹ ta cũng vì loạn lạc mà nhà tan cửa nát, huynh đệ lưu lạc, không biết sống chết, ta không muốn Hoa Quốc đổ máu thêm lần nào nữa...
-Vậy, ý đại vương là...
-Ta đồng ý, ta đồng ý hôn sự này, mong sứ giả sắp xếp ngày lành đưa Ưng Quốc công chúa sang Hoa Quốc...
Một giọng nói nữ nhi cất lên, đủ vang để các đại thần và sứ giả chú ý, cả nhà vua, tất cả ánh mắt đổ dồn vào căn phòng có màn che ngang. Đó là giọng của Tiểu Kiều:
-Còn ta? Đại Vương quên ta rồi sao?
-Nàng,...ta...ta xin lỗi...
Tiểu Kiều im lặng một hồi lâu, cả đại điện im bặt, rồi Tiểu Kiều nhẹ giọng:
-Đủ rồi, ta nghe đủ rồi, được rồi...Về cung thôi, Quách Quách.
Sứ thần lên tiếng:
-Xin dừng bước, cho ta hỏi vị này là...
-Ta là Giang Tiểu Kiều, là hôn thê của Vương Đình, chính là vị Đại Vương đang ngồi ở trên kia.
Sứ thần quay qua vị vua:
- Việc này...đây là vị vương hậu tương lai mà ngài đã nói?
-Đúng, nhưng bây giờ đã khác rồi...,ta sẽ cưới công chúa Ưng Quốc, còn Tiểu Kiều, nàng ấy sẽ là nhất phẩm phu nhân.
Tiểu Kiều phá cười, có chút điên dại:
-Hahaha...Hay cho cái danh phận nhất phẩm phu nhân, cùng xông pha chinh chiến với chàng sống chết ta chưa từng nghĩ đến, vậy mà bây giờ chàng lại chọn cành vàng lá ngọc Ưng Quốc?Bấy lâu nay, ta vì chàng, chàng vì giang sơn, chàng có vì ta?
Các đại thần, các quan, sứ giả và nhà vua im lặng, chẳng ai bắt bẻ nàng vì lớn giọng chất vấn, vì họ biết, một nửa giang sơn này có được cũng là vì Tiểu Kiều mà có, Tiểu Kiều lãnh đạo cả đoàn quân lật đổ ngoại xâm, mạnh mẽ, kiêu ngạo ở biên cương. Thế mà giờ đây, nước mắt nàng rơi lã chã, nàng không nói gì nữa, quay mặt bước đi, để lại cả bầu u ám nặng nề ở đại điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro