Tam Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô nhóc vì mình mà lo lắng, từ lúc từ lúc đến đây, cũng đều là cô nhóc này thân cận với nàng nhất. Không khỏi có chút cảm kích, nàng khẽ véo má Lục Ly rồi nối gót theo cô bé vào trong.

- Tiểu thư, lúc nãy thái hậu sai người đem đến cho tiểu thư Nhân Sâm ngàn năm, căn dặn thái y cho người tẩm bổ.

- Ờ! – nàng hờ hững đáp, vừa đi vừa nhìn kĩ lại cái Ngưng Tuyết Cung mà nàng sẽ gắn bó, chí ít là trong thời gian tới.

- Tiểu thư, lúc nãy có Dương chiêu nghi đến thỉnh an, nhưng vì người lúc đó vẫn chưa về, cho nên nô tì nói tiểu thư vẫn còn mệt, Dương chiêu nghi nói ngày mai sẽ đến thỉnh an ạ!

- Dương Chiêu nghi? Là ai?

- Tiểu thư, người thật đã quên hết rồi, nhưng người đừng lo, Lục Ly sẽ từ từ giúp người nhớ lại.

Lục Ly kể, trong hậu cung, ngoài tứ vị quý phi, còn có nhiều tần phi khác. Tên của tứ vị quý phi này, gắn liền với 4 đức tính chuẩn mực của người phụ nữ thời đại xưa. Ngoài Thục Phi là nàng, còn có Đức Phi, Hiền Phi, Quý Phi. Nhưng mà hiện tại chỉ có Hiền Phi, Thục Phi và Đức Phi. Còn chức vị Quý Phi vẫn chưa có chủ. Cái người là Hoàng Thượng, từ khi đăng cơ đến nay đã được hơn một năm. Ngoài việc triều chính, tuyệt nhiên không nhìn ngó đến hậu cung. Mặc dù vẫn tuyển phi tần theo thông lệ định kì. Nhưng nghe nói, nỗi khi thái giám dâng sớ, đều chỉ liếc mắt sơ qua. Thái hậu vì điều này mà vô cùng khổ tâm, dù đã dùng hết lời khuyên bảo. Ngay cả chức vị Quý Phi kia, một câu cũng không đá động đến chứ đừng nói là vị trí Hoàng Hậu.

- Tiểu thư trời sinh tính tình thiện lương, từ khi tiến cung không hề có ý tranh sủng, chỉ an phận thủ thường trong Ngưng Tuyết cung. Nhưng mà...

Lục Ly thút thít, nói đến đó nước mắt lại lưng tròng. Nắm chặt tay nàng, vẻ mặt như ấm ức thay cho chủ tử.

- Chỉ tội cho tiểu thư, Đức Phi và Hiền Phi vào đêm tân hôn còn được Hoàng Thượng ngự giá. Còn tiểu thư ....

- Cái gì? Em nói hoàng thượng đêm tân hôn không đến đây á?

- Tiểu thư, người đừng nghĩ quẩn, tiểu thư! – Lục Ly khóc oà lên.

Như vậy chẳng phải quá hay rồi sao, thầm dù sao nàng cũng không cần, trên môi vô tình nở một nụ cười mừng rỡ. "Tên hoàng thượng biến thái đó, tránh càng xa càng tốt"

- Tiểu thư, sao người lại cười?

- Lục Ly! Em không hiểu đâu, như vậy là tránh được đại nạn rồi, có gì mà nghĩ quẩn chứ. Được rồi, ta đói bụng, mau mau làm chút gì cho ta ăn nhanh lên.

Thấy nàng xoa bụng, Lục Ly vội vã chạy đi. Trong lúc đó, ở tẩm cung gần đó, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ, đang ngồi trên ngự án. Tay cầm bút lông, mắt chăm chú đọc,  phê chuẩn tấu chương. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng buổi chiều, khoé môi bất giác cong lên. Sau lại buông bút xuống, gọi Phùng Công Công:

- Phùng Công Công! Ngươi nói Thục Phi nương nương sau khi ngã xuống hồ nước bị mất trí nhớ?

Phùng Công Công lúc này giật bắn mình, Hoàng Thượng hôm nay trong lúc xem tấu chương lại nhắc đến nữ nhân của hậu cung, điều này làm hắn thật sự thất kinh, không biết có nghe nhầm không, đơ người mấy khắc mới hoàn hồn.

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thục Phi nương nương quả thực vừa tỉnh lại đã không nhớ gì nữa. Thái y sau khi chuẩn đoán đã kê thuốc điều trị rồi ạ.

- Sai người đem hồng sâm mà Lãnh quốc tiến cống, thêm vài vị thuốc quý sang cho Thục Phi nương nương. Căn dặn Thái Y Viện theo dõi sức khoẻ Thục Phi nương nương chu đáo.

Phùng công công sau một hồi cả kinh, phất phất trần rồi lui bước đến khi ra khỏi cửa mới quay lưng đi.

Sáng hôm sau, không chỉ một mình nàng, mà là cả một hậu cung bị sự kiện đó làm cho kinh động. Lục Ly đang cài chiếc trâm hoa mẫu đơn lên tóc nàng. Thì bị tiếng "gào" của Phùng công công làm giật nảy mình.

- Thục Phi Nương Nương tiếp chỉ.

Nàng bước ra khỏi cửa phòng, đến chính thất, nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi gương mặt phúc hậu. Trên tay đang cầm một tấm lụa màu vàng. Sau lưng là một vài cung nữ tay cầm linh tinh cả đống mâm đồ.

Còn đang đứng trố mắt, Lục Ly khẽ khẽ giật vạt áo, ra hiệu nàng quỳ xuống. Nàng lúc đó lại không hiểu ý, trực tiếp đi đến, giật nhẹ lấy cái miếng vải màu vàng từ tay vị công công nọ, nhoẻn miệng cười, hồn nhiên nói cám ơn trước sự trố mắt của ông ta, sau đó lật ra xem.

- Cái này là Hoàng Thượng viết à?

- Vâng thưa nương nương, là ngự bút của Hoàng Thượng. Người đặc biệt sai thần chuẩn bị những thứ này, còn dặn dò Thái Y Viện chăm sóc đặc biệt cho nương nương ạ!

- Ồ! Vậy cho ta gửi lời cám ơn nhé!

- Vâng thưa nương nương!

Vị công công đó nét mặt mang ý cười, sau đó quay sang Lục Ly nói

- Vì Nương Nương bị mất trí nhớ, Hoàng Thượng có khẩu dụ, lệnh cho ngươi phải giúp Thục Phi Nương Nương thông tuệ việc trong cung, giúp Nương Nương am hiểu lễ tiết.

- Nô tì tuân chỉ! – Lục Ly dập đầu

- Vậy thưa nương nương, nếu không còn gì thần xin phép cáo lui.

Nàng từ nhỏ được nuôi dạy tốt, luôn biết lễ phép, nghe vị công công đó nói, liền cúi người chào.

- Dạ vâng thưa công công!

Không ngờ vị công công đó đột nhiên quỳ rạp xuống, đám cung nữ kia cũng làm theo, khiến tôi vô cùng bối rối.

- Thưa Nương Nương, thần chỉ là một công công nhỏ bé hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, người không cần phải cúi đầu chào, như vậy thần sẽ gánh tội vô phép ạ!

- Không được không được, ông đứng dậy đi, trời ạ, ta chỉ là làm theo lễ nghĩa chào người lớn tuổi, ông hà tất phải như vậy, đứng lên đứng lên.

Nàng đỡ vị công công đó đứng lên, lại thấy vị công công ấy cúi đầu đi lui, cho đến khi ra đến cửa mới xoay người.

Lát sau quay lại thấy Lục Ly mừng rỡ nói

- Tiểu thư, không ngờ sau khi gặp nạn người lại được Hoàng Thượng để tâm đến, lại còn được Phùng Công Công đích thân mang ngự phẩm tới.

- Có gì hay chứ! Chắc là làm theo nghĩa vụ thôi!

Nói rồi nàng bước nhẹ ra ngoài cửa điện, một thân tố khiết đứng ở hành lang ngắm hoa đào. Trong đầu nghĩ, chắc có lẽ tên nam nhân kia đã nói gì đó với hắn, cho nên muốn lấy của chặn họng nàng. Chứ ngoài ra chẳng có dụng ý tốt đẹp gì.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian đó, Lục Ly đem từ Thượng Thư Các về cho nàng một đống sách. Từ sáng đến chiều, ngoài đọc sách thì là tiếp những chiêu dung đến vấn an, Đức Phi và Hiền Phi cũng cho người đem những món tẩm bổ đến. Trước khi nàng đụng đũa đều được Lục Ly thận trọng thử độc bằng trâm bạc, bên phía tên Hoàng Thượng đó cũng đều đặn gửi những vị thuốc quý là cống phẩm thiên triều đến cho nàng tẩm bổ.

Ở hiện đại, Khả Hy nàng vốn trời sinh thông minh, học lại nhanh, đến những cuốn từ điển chuyên ngành cũng không làm khó được nàng, nói gì đến mấy quyển sách này thì chẳng thấm thía. Nhưng mà nàng mỗi khi đọc đều hơi vất vả, vì sách làm bằng giấy tự nhiên, nghe Lục Ly nói là giấy Giang Thành vô cùng mềm mại cho nên lật sách có phần khổ sở.

Thấm thoát đã hai tuần hơn. Cuộc sống ở đây cũng gọi là quen thuộc phần nào. Nhưng mà nàng thì lại cảm thấy buồn chán, ở hiện đại, bản thân nàng cũng không có nhiều người thân. Bố mẹ ly thân đã lâu, lại đều có gia đình riêng, nàng đã tự lập từ rất sớm, thật ra nàng không cảm thấy nhớ họ cho lắm. Nhưng lại nhớ tiểu bảo bối, là con chó nhỏ giống Fox mà nàng nuôi đã được vài năm. Năm trước nàng chuyển nhà, vì khu nhà mới họ không cho nuôi chó, nên nàng đành để tiểu bảo bối sang nhà một người bạn của mình. Người bạn này rất yêu thương tiểu bảo bối, lại là nhà khá giả nên nàng không lo lắng. Sau khi đưa tiểu bảo bối đến đó vẫn thường xuyên lui tới thăm.

Bây giờ xuyên không về thời cổ đại, ở một nơi xa lạ. Vừa thấy trống vắng, lại vừa cô đơn, càng khiến nàng nhớ nó vô cùng.

Buổi trưa, sau khi dùng bữa nàng bảo Lục Ly có thể nghỉ ngơi, nàng muốn đi dạo một mình trong hoa viên. Lục Ly thuận theo ý, khoác cho nàng một chiếc cừu bào rồi tiễn ra thềm đá, sau đó quay trở vào điện. 

Phong cảnh thật biết khiến cho tâm trạng thêm tồi tệ, càng đi càng thấy trống trải. Trong đầu tự nhiên nhớ đến một bài hát, nàng thuận miệng cất tiếng.
"Bầu trời đầy sao, chiếu sáng nơi nơi

Chú cáo nhỏ bị thương, cuộn mình nằm trên đường

Lão thợ săn đi qua, thấy nó nước mắt lưng tròng

Lòng chợt ấm áp, liền buông khẩu súng săn

Thế là căn nhà nhỏ

Liền có thêm một chiếc giường nhỏ bấp bênh xiêu vẹo

"Ông ơi ông ơi" mỗi ngày

Chú cáo con miệng ngậm cánh hoa ngũ sắc

Toả hương thơm ngát

Lão thợ săn tủm tỉm cười đắp đất, làm vườn trồng thật nhiều hoa.

Cả thế gian như phủ ánh vàng kim

Giống như bàn tay ông, thật lớn và ấm áp

Cả hai cùng ngồi trước cửa

Ngắm hoàng hôn buông xuống

Đến khi những côn trùng cất tiếng râm ran

Cả khu vườn lấp lánh đầy ánh trăng vàng

Giường nhỏ tựa vào tường lớn, ngủ thật là ngoan"

Mải mê hát, nàng không hề để ý có một bóng người y phục màu trắng bạc đang vắt vẻo trên cây. Bị tiếng hát của nàng đánh thức. Đang vừa hát vừa đếm bước chân nhè nhẹ, đột nhiên người đó nhảy từ trên cây xuống, xém chút làm nàng té ngửa. Cũng may nàng thân thủ còn tốt, chưa bị anh ta doạ chết, lấy tay phủi ngực tự trấn an.

- Ngươi... Ngươi ở đâu ra vậy? – nàng nhìn quanh quất

- Thục Phi Nương Nương! Người không nhận ra ta sao ah?

Nhìn từ đầu đến đuôi, nam nhân này dung mạo thật tuấn mỹ. Y phục màu trắng bạc tôn lên nước da của hắn. Kim quan trên đầu lấp lánh bạc, hai sợi dây trắng phiêu tán theo mái tóc dài búi nửa. Thật sự không thua kém tên lần trước đã gặp nha.

- Thật là ngại quá, sau tai nạn lần trước ta bị mất trí nhớ.

- Vậy chúng ta làm quen lại nhé! – người này khẽ cười, đôi mắt của hắn cũng biết cười. Giọng nói lại trầm ấm cực kì dễ nghe – ta là Tam Vương Gia Ngự Hạo Hiên

- Ô! Tam vương gia, có phải là người đã cứu mạng ta hôm đó không?

Nàng reo lên, thầm nghĩ được một nam tử tuấn mỹ khí phách như vậy cứu xem ra cũng không mấy thiệt thòi.

- Bài hát của nương nương khi nãy, nghe thật hay!

- À! – nàng hơi xấu hổ - bài hát đó đúng là hay! Nhưng ta không thích phần kết.

- Ta chưa hiểu ý Nương Nương?

- Cuối cùng cả con cáo nhỏ và ông lão thợ săn đều phải chết!

- Vạn vật luân hồi, sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi, nương nương hà tất phải cảm thấy phiền não.

- Điều đó là lẽ thường tình, chỉ là trước đây ta có nuôi một chú chó nhỏ, ngày ngày quấn quít. Bây giờ chốn cung cấm này lại quá rộng lớn, không có người bầu bạn, nên có chút buồn chán. 

Ánh mắt của tam vương gia này thật khiến người khác khó cầm lòng. Ánh mắt gần gũi, lại có gì đó rất hấp dẫn.

Đàm đạo với anh ta một lúc, nàng không để ý ở bóng cây gần đó, có một nhân ảnh vàng lấp lánh đã đứng từ lúc nào. Phiếm chuyện với Tam Vương Gia một hồi, nàng nói lời cáo từ, sau đó quay về Ngưng Tuyết cung.

- Nương Nương! – tam vương gia gọi lại – sau này có dịp tái ngộ, có thể hát cho ta nghe điệp khúc không?

- Tất nhiên, nếu có dịp, nhất định sẽ hát.

Nói xong nàng liền tăng cước bộ trở về Ngưng Tuyết Cung. Bóng cây gần đó lúc này, người mặc y phục màu vàng hỏi vị công công đang cầm phất trần đứng bên cạnh.

- Lần trước ngươi đem ngự phẩm đến, Thục Phi Nương Nương đã thi lễ với ngươi?

- Vâng thưa Hoàng Thượng, Thục Phi Nương Nương lúc đó đã cúi đầu chào nô tài. Khiến nô tài vạn phần bối rối ạ.

Hắn không nói thêm gì, ánh mắt nhìn theo bóng lụa màu hồng nhạt tràn ngập ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro