Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Ly! Chỗ chúng ta đang ở là ở đâu?
- Thưa tiểu thư, tẩm cung của chúng ta tên là Ngưng Tuyết Cung. Tên này do chính Hoàng Thượng ân điển đặt tên vào ngày người nhập cung ạ
- Ta nhập cung bao lâu rồi? – nàng quay sang nhìn Lục Ly
-Tiểu thư, người tiến cung đến nay đã được ba tháng rồi.
-Ba tháng sao?
Nói đến đây nàng liền nghĩ, ba tháng cũng chưa hẳn là lâu, như vậy cũng tiện cho một đứa trời đất chưa biết gì. Thế là nàng quyết định, chống báng chi bằng hoà nhập, mình cần phải thích nghi với cuộc sống ở đây.
Ngưng Tuyết cung quả thật không nhỏ a, ước chừng cũng rộng bằng khu trung tâm thương mại kế bên trường nàng. Nàng cùng Lục Ly đi tản bộ vòng quanh. Lại nhớ đến cái người Lục Ly gọi là Hoàng Thượng.
- Cái người em gọi là Hoàng Thượng ấy? Sao ta không thấy anh ta?
Dù sao nàng cũng là phi tần của hắn, không cần biết hắn có hoàng hậu hay chưa, nhưng thê thiếp của hắn gặp nạn, hắn lại chẳng hề đến thăm. Đúng là chẳng đáng mặt đàn ông.
-Tiểu thư, người không được nói như vậy, nếu có ai nghe được, sẽ phạm tội khi quân mất. Hoàng Thượng gần đây bận việc triều chính, chắc sẽ đến thăm người sớm thôi.
Lục Ly khi nhắc đến người này, ánh mắt khó giấu vẻ sợ hãi.
-Tiểu thư, người chắc không nhớ, Hoàng Thượng từ khi lên ngôi đến nay không lâu. Nhưng có một điều kì lạ, đó là Hoàng Thượng không gần nữ nhân. Trước nay Lục cung dù đều đã có chủ tử, nhưng Hoàng Thượng rất ít khi lui tới. Nếu có chỉ đến cho qua lệ, sau đó quay về Tẩm Tâm Cung, chưa bao giờ nghỉ lại bất kì hậu cung nào.
-Cái gì? – nàng trố mắt – chẳng lẽ hắn ta Đam Mỹ à?
-Tiểu thư, người nói gì nô tì lại không hiểu?
-Không không không! Nhưng mà, nếu như vậy chẳng phải là bi kịch cho một đất nước sao?
-Nô tì không rõ, nhưng Hoàng Thượng rất cương quyết, đến thái hậu cũng không khuyên bảo được.
Nghe Lục Ly nói vậy, thật ra nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lỡ Hoàng Thượng của bọn họ, là một lão già 40 tuổi, dung mạo xấu xí, vậy chẳng phải tuổi xuân của nàng sẽ trải qua trong khủng khiếp sao. Nếu hắn ta thật sự chỉ thích nam nhân, vậy ít ra nàng vẫn còn chút may mắn.
Lát sau nàng nổi hứng muốn đi dạo một mình, bèn bảo Lục Ly trở về làm ít đồ ăn vặt. Còn bản thân thì vòng quanh vườn hoa.
Đi một lúc lâu, nàng có dự cảm không lành về khả năng dò tìm đường về của mình. Quái gở một nỗi, xung quanh chẳng có lấy một người hỏi đường. Đến một hoa viên nọ, đang nhìn quanh quất, đột nhiên có một nhân ảnh xuất hiện. Đang bước về phía nàng. Người này mặc một bộ y phục màu vàng, trên áo có thêu hình cầu kì mà mắt nàng thì bị chói ko nhìn rõ. Mái tóc dài búi nửa phiêu tán, kim quan trên đầu lấp lánh, hai sợi dây vàng buông xuống. Trông y như hoàng tử trong phim kiếm hiệp. Nghĩ đến đây lại sực nhớ, hiện tại thì nàng đúng là đang ở thời kiếm hiệp thật rồi.
Vẻ soái ca lạnh lùng của người này làm nàng hơi ngây ra. Thật sự rất đẹp a! Hắn ta vừa đi, trên tay cầm một cuốn sách. Nàng tự hỏi hắn ta không biết có sợ té hay không mà dán mắt vào sách vừa đi vừa đọc như vậy.
Bị cái nhìn chăm chú của nàng đánh động, hắn ngước mặt lên nhìn. Lúc này nàng hơi giật mình, không phải vì sợ, mà vì ánh mắt của hắn thật sự rất mê người a. Sắc bén toát ra sự bình tĩnh, thậm chí có chút vô tình. Khiến người khác không khỏi ngẩn người. Hắn ta sải bước nhanh đến hoa viên chỗ nàng đang đứng. Đột nhiên nàng bối rối, không biết làm sao, liền lắp bắp
- Ngươi... Ngươi là ai? Đừng...đừng bước qua đây...
Nàng từ từ bước lùi về phía sau, hắn ta chỉ trong chớp mắt đã tiến rất gần đến . Đôi mày cánh phượng của hắn ta khẽ nhăn lại, ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt dò xét.
- Ta...ta la lên đấy, ngươi...đừng bước qua đây, ta...ta là Thục Phi Nương Nương, ngươi...ngươi không được động...động thủ với ta...
Nàng tiếp tục run rẩy hăm doạ hắn, trong lòng thầm cầu trời khấn phật có người nào đó đi ngang, ít nhất có thể phân tán tập trung của hắn mà tẩu thoát.
Đột nhiên hắn ta cười khẩy, nhìn nàng với ánh mắt hiếu kì, đôi môi mấp máy, thanh âm hùng hậu trầm thấp vang lên:
-  nàng xông vào tẩm cung của ta, lại còn lớn tiếng hăm doạ sao?
-Ta...ta...ta đang đi dạo..., nhưng mà ngươi là ai? Làm sao ta biết đây có đúng là tẩm cung của ngươi không?
-Xem ra thái y nói không sai
Giờ phút này não nàng giống như đình công. Đột nhiên nhớ lại, hắn nói đây là tẩm cung của hắn, cung của nàng Lục Ly cũng vừa gọi là tẩm cung. Chẳng lẽ hắn là....
- Ngươi, ngươi là nam nhân của tên Hoàng Thượng đó sao? – nàng buộc miệng, ngay lập tức đưa tay che miệng lại, thôi xong rồi.
Mắt hắn ta đột nhiên trợn lên, mày kiếm nhíu chặt. Sau đó như hiểu ra điều gì, lại phì cười, lắc nhẹ đầu khiến kim quan khẽ động, hai sợi dây vàng phiêu tán.
-Nếu vậy thật là ngại quá, ta đi lạc đường, bây giờ ta đi đây, không làm phiền ngươi ah!
Nàng nhanh chóng tìm bài chuồng. Hoàng Thượng thật sự là đồng ái, nàng khẳng định được rồi, cũng hơi tiếc cho người đàn ông này, thật sự rất đẹp trai a, nhưng lại phải tiến thân cho đế vương, thật là uổng phí vẻ tuấn mỹ này. Nhưng dù sao cũng là nam nhân của Hoàng Thượng, tốt nhất không nên dây dưa với hắn, nếu nàng lỡ mạo phạm chẳng phải sẽ đầu cổ lìa đôi hay sao?
Vừa nghĩ, nàng vừa nhích chân sang một bên, nhẹ nhàng di chuyển. Nhưng không may cho nàng lúc đó,tay hắn chống lên cột, trực tiếp chặn lại. Trong lúc hoảng sợ tột đỉnh, nàng bấn loạn nói bừa một tràng, mà sau này nhớ lại, thật sự xấu hổ vô cùng tận:
- ai da làm ơn đi ta không biết gì hết ngươi đừng giết ta có được không hoàng thượng của ngươi là của ngươi, ta không tranh giành của ngươi ngươi đừng giết ta, nếu ngươi muốn cái Thục Phi này ta nhường luôn cho ngươi cũng được, làm ơn đi ta còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu huhu.
Hai mắt nàng nhắm tịt lại chờ động tĩnh, chỉ mong sau một tràng lúc nãy, hắn không làm khó, đồng ý thả người. Lại nghe tiếng cười phát ra từ trước mặt. Mở mắt lại thấy hắn ta đang nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập ý cười.
- Ai nói với nàng ta là nam nhân của Hoàng Thượng?
- Là...! – lời vừa định buông ra khỏi miệng, nàng lại bịt mồm mình lại – ta, ta không biết ....
- Lời vừa nói lại bảo không biết, nàng định lừa ai? Hửm?
Hắn ta vừa nói, càng ghí sát mặt vào tôi. Người hắn phát một mùi hương rất lạ, nhưng rất rất thơm, lại còn rất nam tính. Hơi thở hắn phả vào người nàng âm ấm, tư thế hai người đang đứng bây giờ vô cùng ám muội. Làm ơn đi, ghí sát chút nữa, thú tính nàng nổi lên thì phải làm sao?
- Chẳng phải tên Hoàng Thượng đó không gần nữ nhân sao, bây giờ lại cho ngươi hẳn một cái tẩm cung, ngươi không phải nam nhân của hắn, chẳng lẽ thái giám. Ta đã thấy thái giám rồi – nàng ngất mặt – ngươi đừng hòng lừa ta.
- Vậy sao? – hắn ta phá lên cười, Thừa lúc không để ý, nàng liền chui dưới cánh tay của hắn. Vừa thoát vòng vây, liền Lập tức xách váy lên, co chân bỏ chạy, vừa chạy được một quãng ngắn, lại vì câu hỏi của hắn làm dừng bước
- không phải đã lạc đường sao? Còn cố tháo chạy?
Đến nước này thật sự không còn cách nào, nàng đành chịu thua. Lúc này quay mặt lại làm bộ dạng uỷ khuất, cầu xin hắn:
- ta với ngươi không thù không oán, ngươi làm ơn tha cho ta đi có được không? Hay thế này đi, ngươi chỉ ta đường về cung của ta, lần sau gặp lại ta...ta nhất định báo đáp ngươi
- Báo đáp ta thế nào?
Hắn ta vẫn chưa buông tha nàng. Sao lại tham lam như vậy chứ?
-Ta...ta...ngươi... ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần không phải cái mạng của ta.
Đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp phát ra từ hướng đối diện. Hắn ta đảo ánh mắt sang hướng đó, rồi quay lại nhìn nàng trầm giọng nói:
- Nàng cứ đi theo lối đó – hắn chỉ về phía tay phải – Ngưng Tuyết Cung ở kế bên đây thôi, trên đường đừng rẽ sang hướng khác. Mau đi đi, thái giám của ta sắp đến rồi.
Lúc này nàng phải cảm ơn 18 đời tổ tông cái tên thái giám đó, vừa nghe hắn nói dứt câu,liền nở một nụ cười công nghiệp rồi co giò tháo chạy. Đúng như lời hắn nói, chỉ đi khoảng hơn 15 phút, đã thấy cái bảng "Ngưng Tuyết Cung" hiện ra trước mắt. Trên hành lang, Lục Ly đang đi đi lại lại, dáng vẻ vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ, chạy như bay xuống bậc thềm đá, lao về phía nàng.
- Tiểu thư, người về rồi, người làm Lục Ly lo quá, người không sao chứ ạ?
-Em chờ ta đấy à? – nàng nhìn Lục Ly
-Vâng! Lục Ly thấy tiểu thư lâu như vậy vẫn chưa về, đã tìm khắp Ngưng Tuyết Cung vẫn không thấy, thiếu chút đã gọi người đi tìm rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro