Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Khả Hy là sinh viên học viện phiên dịch cao cấp Bắc Kinh, tương lai sẽ là một phiên dịch viên đầy năng lực. Nhưng đó là chuyện của nửa năm trước.
Còn bây giờ á? Thật sự cô cũng rất muốn lôi 18 đời tổ tông nhà mình lên để hỏi. Lý do tại sao lại ở cái nơi quái quỉ này, nghe mọi người xung quanh từ trên tới dưới đều đồng loạt gọi là "Thục Phi Nương Nương"
Quay lại nửa năm trước.
Còn nhớ lúc đó, Khả Hy đang tham dự buổi tiệc prom của học viện. Nhắc đến học viện, nơi cô học chính là nơi tập trung toàn bộ nhân tài ngành phiên dịch. Cũng chính là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Cái gì gọi là đạp lên nhau mà tiến tới, cái gì gọi là chiến nhau thì sống mà giúp nhau thì chết, thì chính là nói về Học Viện Phiên Dịch cao cấp Bắc Kinh.
Dung nhan của cô cũng rất ưa nhìn, vô cùng phù hợp để trở thành một phiên dịch viên. Thành tích học tập cũng may mắn được nhiều giáo sư để ý hài lòng. Nhưng mà ở trong cái Học Viện này, thành tích học tập luôn luôn tỉ lệ thuận với số người ganh ghét.
Hôm đó trường tổ chức một buổi tiệc prom ở khu hồ bơi của trường. Khả Hy có diễm phúc được sánh đôi cùng với học trưởng khoa Anh Văn. Mà đó cũng chính là khơi nguồn tai hoạ. Cùng khoa với cô có một "vị tiểu thư" cũng rất thích học trưởng. Hôm trước vì cô ta đến ngỏ ý muốn đi cùng học trưởng, vừa lúc Khả Hy và học trưởng đang thảo luận về bài phát biểu sắp đến của khoa. Học trưởng vì rất không thích sự đeo bám của cô ấy, thế là khi cô ta ngỏ ý, liền từ chối thẳng, lý do: đã mời người kế bên là Khả Hy đi cùng.
Nhớ lại ánh mắt của cô ta nhìn Khả Hy lúc đó thật khiến người khác rùng mình. Sự ganh ghét luôn khiến con người ta mù quáng. Cho nên cô ả đã vô cùng độc ác, trực tiếp tại buổi tiệc làm Khả Hy ngã ùm xuống hồ bơi, ngay lúc vị học trưởng kia vừa rời đi để gặp vị giáo sư đang gọi anh ấy ở phía sân khấu.
Nói ra thì quá xấu hổ, cô cái gì cũng được, nhưng lại không biết bơi. Khi rơi xuống nước đã cố vùng vẫy, nhưng vẫn là bất lực. Cô từ từ mất ý thức, đến khi mở mắt ra, thì đã thấy trần nhà bất bình thường. Nhìn xung quanh lại càng bất bình thường hơ.
Khả Hy dụi đến muốn lọt cả mắt ra ngoài, nhưng cảnh tượng xung quanh thật sự khiến cô phát hoảng. Hoảng đến la toáng lên.
Trần nhà sao lại bằng gỗ? Tường bê tông đâu? Chẳng lẽ phòng y tế thay đổi kiến trúc? Đến cả bác sĩ y tá đều thay đổi trang phục. Cô còn tưởng là đang ở lễ hội cosplay chủ đề về trang phục cổ đại. Thế nhưng khi nghe những người xa lạ xung quanh liên tục gọi. Khả Hy đã thất kinh đến tận 15 giây tiếp theo!
Cô lúc này đang ngồi trên một chiếc giường rất rất to, trải một chiếc nệm bằng bông mềm, vải bọc lụa hoa văn tinh xảo, sau này mới biết nó được gọi là trường kỉ. Quỳ dưới đất có hai người đàn ông, một trung niên và một lớn tuổi. Cả hai đều đội mũ quan, dáng vẻ đang rất sợ hãi. Bên cạnh là một cô gái, y phục màu xanh nhạt đơn giản nhìn thì nghĩ chắc là cung nữ. Khuôn mặt rất xinh xắn, tóc vấn đơn giản với vài cây trâm cài. Nước mắt ràng rụa luôn miệng gọi cô là tiểu thư.
- Tiểu thư, người làm Lục Ly sợ chết mất, tiểu thư!
- Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Đây là đâu? – cô hỏi dồn , mắt trợn to đến sắp rớt
- Tiểu thư! Người đừng làm Lục Ly sợ, tiểu thư! Đây là Lý công công – cô gái chỉ người đang ông trung niên, sau đó chuyển hướng sang người lớn tuổi – còn đây là Trịnh thái y, người quên rồi sao? Hôm trước người bị ngã ở bờ hồ, may mắn có tam vương gia cứu sống. Không lẽ người không nhớ gì sao?
- Cái gì? – cô há hốc mồm – cái gì công công, cái gì thái y? Các người đang nói cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? 
- Tiểu thư! Nô tì là Lục Ly, người nhận ra nô tì không? Nô tì theo hầu hạ người từ nhỏ, người có nhận ra nô tì không? – cô gái vừa mếu máo vừa nắm tay tôi nói
- Bé con! Nói cho tỷ tỷ biết – cô chỉ ngón trỏ vào mặt mình – ta là ai?
- Tiểu Thư! Người là Thục Phi nương nương của Thái Vân Quốc, người quên rồi sao?
"Không lẽ xuyên không?xuyên không rồi?" Cô lẩm bẩm, thừa nhận gần đây có đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không. Nhưng bản thân rơi vào cảnh này, thật sự đánh chết không dám tin.
Nghe lùng bùng cả lỗ tai, lúc này Khả Hy thật sự là hoảng loạn rồi, liền kéo chăn đắp phủ đầu lại, hét thất thanh bảo tất cả mọi người ra ngoài. Sau một hồi trấn tĩnh,mệt quá lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh, mặt trời đã lên cao,do ngủ quá lâu kèm thêm có lẽ đã nằm nhiều ngày nên xương cốt ê ẩm. Khả Hy một mình đi đi lại lại trong phòng, rồi lại tìm cô gái hôm qua. Mất 5 giây mới nhớ ra được tên, liền rón rén đi về phía cửa, giọng the thé, gọi tên:
- Lục Ly à, Lục Ly! – thầm nghĩ cái tên cũng hay hay
- Tiểu thư! Người gọi nô tì ạ?– Lục Ly thút thít, ơn trời lúc này cô nàng đã ngưng khóc lóc.
Vừa nhìn thấy bóng chiếc áo lụa màu xanh lá cây nhạt, cô liền nắm tay kéo vào sau đó đóng cửa lại.
- Lục Ly, em là Lục Ly đúng không?
- May quá! – Lục Ly sụt sùi – tiểu thư nhớ ra nô tì rồi! Nô tì là Lục Ly, là Lục Ly đây ạ!
Nhìn thấy cô bé thân hình nhỏ nhắn, Khả Hy cô vốn không cao lắm nhưng cũng không thể xếp vào hàng thấp, cô bé này chắc nhỏ tuổi hơn, chiều cao cũng có phần kém hơn một chút. Cô nhỏ cứ sụt sùi làm cô cũng mấy phần cảm động.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không. Chuyện quay trở lại thế giới của mình hình như là hơi khó. Bây giờ ngoài thích ứng, cũng không còn cách nào khác. Khả Hy tính tình vốn cứng rắn quật cường, sợ hãi cũng chỉ có một hai phần, thậm chí có hơi hơi thích thú. Sực nhớ đến chi tiết xuyên không thì khuôn mặt có khả năng cũng thay đổi. Cô liền quanh quất tìm cái gương.
- Có gương không, gương đâu?
- Tiểu thư, gương đây ạ!
Lục Ly đưa cho cô một chiếc gương nhỏ kiểu cổ. À đúng rồi, bây giờ xung quanh cái gì cũng là cổ, đối với cô thì là cổ. Phía sau chiếc gương khảm đá tuyệt đẹp, có điều hơi nặng. Người trong gương vẫn là Khả Hy, nhưng thay vào mái tóc nâu hạt dẻ mà nàng vừa tốn mấy trăm tệ để nhuộm hồi tháng trước là một mái tóc đen bóng dài đến tận lưng. Nàng rất thích tóc dài, nhưng tóc lúc trước cũng chưa dài đến mức này. Nàng nghĩ, nếu dung mạo không đổi. Thì đây chính là kiếp trước rồi.
Đôi mắt to tròn, đôi lông mi dài cong tự nhiên đáng tự hào của nàng thật may mắn vẫn chưa mất. Nàng vuốt ngực trấn an. Nhưng mà tóc tai rối ren, trên người lại chỉ mặc áo lụa màu trắng. Trông lúc này chẳng khác Bạch Phát ma nữ là mấy. Bèn bảo Lục Ly giúp tìm một bộ y phục mới. Sau đó mở chiếc tủ gỗ chạm khắc tinh xảo trước mặt ra để tìm đồ trang điểm.
- Lục Ly! Cái này là cái gì? – nàng chỉ vào chiếc hộp nhỏ có một hỗn hợp trông như màu vẽ đỏ tươi
- Cái đó là chu đan thưa tiểu thư
- Son môi đấy à? Vậy phấn đâu?
- Tiểu thư nói gì nô tì không hiểu ạ? - Lục Ly nhìn nàng, ánh mắt hiếu kì
Sực nhớ thời này chắc chưa có những thứ đó, cho nên Lục Ly không hiểu cũng là đúng. Khả Hy ậm ờ cho qua, sau đó bảo Lục Ly gọi tên từng món trong cái mớ hỗn độn đang ở ngay trước mắt.
Cũng không thể không thừa nhận, một lô một lốc những chiếc trâm cài tinh tế trước mắt, cái nào cũng hớp hồn một đứa mê đồ cổ trang như nàng. Liền bảo Lục Ly làm tóc, sau đó cài thử liền mấy cái. Cuối cùng chọn được một bộ trâm cài hoa mẫu đơn để cài lên. Y phục thời này thật quá phiền phức, đều làm bằng lụa. Công nhận rất đẹp, nhưng khá dài và luộm thuộm. khi mặc xong y phục cũng mất tầm nửa tiếng hơn.
Sau khi thay đồ, treo lên thắt lưng của nàng một miếng Phượng bội, Lục Ly cầm tay nàng dìu ra ngoài. Có phần không quen, Khả Hy bảo cô ấy sau này lễ nghi tiểu tiết như vậy trực tiếp bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro