1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương! Nhị công chúa nàng, nàng bị..." Tiểu cung nữ mặt mũi sáng sủa thanh tú chạy vội vào, vội đến quên cả hành lễ. Như e ngại điều gì, nàng ngập ngừng lên tiếng.

"Nha đầu ngươi, tính tình chính là hấp tấp, còn không thèm hành lễ bổn cung. Thế nào? Vu nhi ngoan của bổn cung sao rồi? Lại đánh người à?" Giọng nói kiều mị vang lên trong không gian, làm người ta như say như mê.

Trên nhuyễn tháp, là một nữ nhân xinh đẹp. Dáng người quyến rũ thập phần, trước đột sau kiều, eo thon uyển chuyển. Phượng bào đỏ thẫm càng tôn lên da thịt tựa mỹ ngọc thượng hạng, trong suốt trắng noãn. Tay mịn màng như không xương nhẹ nhàng khẩy hộ giáp.

Đôi mắt hơi xếch lên đầy mị hoặc, mi tâm ẩn ẩn một cỗ phong tình cùng uy nghiêm. Gò má cao ửng hồng đầy đặn, môi nhỏ đỏ thắm tựa đóa hồng. Cùng với khóe môi hơi nhếch lên, quanh thân là khí chất yêu mị mê hoặc thế nhân, như một đóa anh túc, dù biết nó có độc, thế nhưng vẫn cứ liều mạng dấn thân vào.

Không tục tằng như nữ tử thanh lâu, nữ nhân này là yêu hoặc lẫn uy nghiêm tỏa ra từ trong xương tủy, làm người vô thức mà thần phục. Nàng chính là Hoàng hậu, nữ nhân tôn quý nhất dưới gầm trời này.

"Hồi nương nương, Nhị công chúa, nàng, nàng bị ngã xuống ao sen ở Ngự hoa viên. Vẫn chưa tìm thấy nàng!" Tiểu cung nữ quỳ xuống "Là nô tì bất tài, không hoàn thành nhiệm vụ! Thỉnh nương nương trách phạt!"

"Vu nhi của bổn cung còn chưa rõ sống chết, ngươi lại ở đây kéo chân bổn cung. Nếu Vu nhi có chuyện gì, ngươi cùng gia đình gánh nổi sao? Đừng nói ta bỏ qua cho người thân ngươi, chỉ giết ngươi. Mệnh ngươi còn chưa đủ bồi một cọng tóc của nữ nhi ta đâu!" Nghe tiểu cung nữ bẩm báo, tâm nàng như sụp đổ, trầm trọng mở miệng. "Dẫn đường."

Vội vàng đến ao sen, nhìn các thái giám tìm kiếm nữ nhi ngoan của mình, nàng như nghẹn thở. Nữ nhi của nàng, con bé ngoan ngoãn như vậy, tại sao chứ? Ông trời tại sao lại bất công như vậy?

"Sự việc là thế nào?" Nghiêm mặt hỏi thái giám gần đó, trong giọng nói có một cỗ uy áp tản ra. Thái giám sắc mặt nặng nề quỳ xuống, run rẩy trả lời:

"Hồi nương nương, Nhị công chúa muốn ra Ngự hoa viên bắt ve, đuổi tới ao sen thì thấy Đại công chúa, hai người họ cùng nhau đi dạo, không biết làm sao mà Nhị công chúa trượt chân ngã xuống ao sen. Nhị công chúa lúc vui đùa không muốn có cung nhân đi theo, nàng lệnh cho chúng ta đứng ở đây. Vừa vặn, ở đây không thấy rõ cảnh vật bên ao sen."

Vừa dứt lời, một thái giám khác chạy vội lại, y phục xộc xệch bẩm báo: "Hồi nương nương, Nhị công chúa đã được nâng lên. Thái y đang chẩn bệnh cho nàng bên trong đình."

Đến trong đình, trước mắt nàng như tối sầm. Vu nhi của nàng! Sắc môi nữ hài tử trắng bệch, mái tóc ướt đẫm dán sát vào gương mặt, nhịp thở yếu ớt.

"Thế nào? Vu nhi của bổn cung làm sao rồi?" Khó nhọc lên tiếng, vậy mà ông trời cũng chẳng thương tiếc. "Bẩm nương nương, vi thần vô năng, công chúa đã yếu ớt lắm rồi! E là chỉ còn nửa khắc nữa thôi." Thái y ngập ngừng bẩm báo.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh nữ nhi, nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hài tử, run rẩy nỉ non: "Vu nhi, tiểu Vu nhi, Vu nhi ngoan của mẫu hậu! Con khó chịu lắm phải không? Con lạnh lắm đúng không? Nào, mẫu hậu ru con ngủ nhé! Ngủ một giấc thật thoải mái, khi con tỉnh lại, con sẽ đang bước đi trên nẻo đường lạ, hai bên đầy những loài hoa mà thường ngày con thích. Nơi đó đẹp lắm! Nơi đó sáng rỡ như tâm hồn con vậy. Mẫu hậu xin lỗi! Mẫu hậu đâu có ngờ những con người độc ác kia còn chẳng tha tiểu hài tử." Ôn nhu bỗng chốc biến lạnh khi thấy một vòng bầm tím trên cổ nữ hài. "Thái y, ngươi nói xem, chẳng phải vết thương trên cổ Vu nhi rất khác thường sao?"

"Bẩm nương nương, vết thương đó, hình thành trước khi Nhị công chúa rơi xuống nước. Vì sức lực không lớn cùng sự phản kháng của Nhị công chúa nên hình thành vòng bầm." Thái y run rẩy đáp lời.

"À...!" Nhẹ nhàng thoát ra một chữ, "Ra là có người to gan sát hại nữ nhi của bổn cung." Sắc lạnh tỏa ra trong ánh mắt, làm cung nhân như rơi vào hầm băng, nơm nớp lo sợ.

"Ảnh, tra cho bổn cung." Hoàng hậu nương nương phẫn nộ rồi! Lần này cư nhiên kinh động đến ám vệ. "Các ngươi, đi Thận Hình Tư chịu phạt." Vẫn uy nghi, vẫn đoan trang, nhưng đôi tay nắm chặt bán đứng nội tâm nàng. "Hắc, Bạch, mang công chúa về cung."

Phượng Thiên cung.

Rất nhanh, ám vệ đã mang tin tức trở về. "Bẩm chủ tử, Nhị công chúa cùng Đại công chúa đi dạo, đại công chúa đã bóp cổ nhằm làm Nhị công chúa ngộp thở. Nhưng vì hài tử sức lực yếu, chỉ làm Nhị công chúa ho khan, sợ việc xấu bại lộ, Đại công chúa thuận tay đẩy Nhị công chúa xuống hồ sen tạo sự việc sẩy chân thoát tội."

"Chứng cứ?" Miệng ngọc khẽ mở, có vài phần ý vị khiến người ta nhìn không thấu. Nhìn ngọc bội sắc xanh mà Ảnh trình lên, lửa hận từ tận đáy lòng đã tận lực kìm nén lại bốc lên. Đây, chẳng phải là ngọc bội của Đại công chúa luôn đeo bên người sao? Thử hỏi, một đứa trẻ mười hai tuổi lại ác độc mực này sao? Không, chỉ có mẫu phi của nó. Lệ phi, nữ nhân ngoan độc nhất lục cung. Hay cho một mỹ nhân rắn rết!

"Viết tấu chương kể lại chi tiết từng chuyện họ làm với nữ nhi của ta, dùng phượng chỉ đóng dấu. Dâng lên cho Hoàng thượng, đợi ý chỉ." Khẽ phất tay, nàng vô lực lên tiếng. Nàng biết, chuyện này Hoàng thượng sẽ tùy nàng xử trí. Nói Lệ phi độc ác nhất, sai rồi! Kẻ tâm cơ thâm trầm nhất, phải nói là Hoàng thượng! Nam nhân ôn nhu các người thấy hằng ngày kia, chính là ác ma, là tu la trong nhân gian!

"Đi, đến chỗ nữ nhân kia." Chậm rãi đi đến cửa cung của Lệ phi. Không hổ là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, hoa quý trải dọc đường đến chính điện, mành treo cũng là lăng la tơ lụa thượng đẳng, khắp nơi là một cỗ tươi sáng thu hút người ta bước vào.

"Hoàng hậu nương nương đến!" Giọng thái giám the thé vang lên trước chính điện, cung kính hành lễ mời nàng vào: "Chủ tử cho mời nương nương."

"Muội muội bái kiến Hoàng hậu tỷ tỷ!" Khẽ uốn gối phúc thân, trên gương mặt tuyệt mĩ kia là nụ cười chuẩn mực. Không ai biết, phía sau nụ cười ấy là tâm hồn xấu xí đến mức nào.

"Lệ phi ngươi, gan to bằng trời! Sai khiến nữ nhi giết người, ngươi không lo cho tương lai của con bé, nếu ngươi bị liệt vào tội mưu hại hoàng tự thì phủ Tể tướng các người sống nổi sao?" Ngữ khí nhẹ nhàng đạm mạc mà làm người ta lạnh lẽo đến tận xương.

"Việc này, Bệ hạ còn chưa hạ chỉ mà tỷ tỷ đã nháo đến đây, còn có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ sao?" Lệ phi trào phúng đáp lời nàng. Hoàng hậu này cũng thật là nóng vội a!

"Hoàng hậu nương nương, Lệ phi nương nương tiếp chỉ!" Tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng tới tuyên chỉ, một sống hai chết chỉ định lần này!

Nghe xong nội dung thánh chỉ, Lệ phi mặt cắt không còn một giọt máu. Mưu hại hoàng tự, ban một chén rượu độc, đại công chúa được Chiêu nghi nuôi dưỡng. Phủ Tể tướng biếm thành thứ dân, ba đời không được vào triều làm quan. Đủ dứt khoát!
______

"Vu nhi của mẫu hậu, con xem, mẫu hậu đã báo được thù cho con! Nữ nhân kia đã chết rồi, về sau, không ai có thể tổn thương Vu nhi ngoan của mẫu hậu nữa!" Rảo bước đến bên cạnh ao sen, nhìn bóng trăng trong mặt nước, ngồi thụp xuống, nàng khẽ nỉ non. Không còn vẻ mị hoặc yêu nhân, lúc này, nàng chỉ đơn giản một thân bạch y, quanh thân là ôn nhu cùng thê lương. Nước mắt, từng giọt lặng lẽ chảy xuống, ngấm vào đất cát.

"Hoàng hậu, nàng..." Sau lưng nàng, là nam nhân ấy, nam nhân tôn quý mà nàng hàng đêm mong ngóng trong thất vọng. Lau sạch nước mắt, nàng quay đầu hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng." Còn chưa kịp cúi đầu, hắn đã nâng nàng lên.

"Đã khuya rồi, long thể quan trọng, ngài còn tới đây làm gì?" Nàng dịu dàng mở lời. "Trẫm đến thăm tiểu nữ nhi của trẫm!" Bỏ qua tia trào phúng trong mắt nàng, hắn đáp.

Vừa dứt lời, ánh mắt ôn nhu của nàng bỗng chốc biến mất, băng hàn cùng sắc lạnh bộc lộ, đâm đau buốt tim hắn. "Nữ nhi của ngài? Ngài có tư cách sao?" Chỉ là, nàng một mực lừa mình dối người, nàng không dám nói rằng hắn là người đã huỷ hoại một sinh mệnh tốt đẹp.

"Nàng đã biết?" Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

"Tại sao ta lại không biết? Ngài thiết kế để Vu nhi chết đi, gán tội cho Đại công chúa cùng Lệ phi, diệt nhà Tể tướng công cao cái chủ! Thành công rồi, ngài vui không, kinh hỉ không, hài lòng không? Ta phối hợp với ngài tốt như vậy mà. Một nam nhân tôn quý như ngài, cần dùng cái thủ đoạn hèn hạ như vậy sao? Ngài có còn là phụ thân không? Tại sao lại sát hại nữ nhi thân sinh của chính mình như vậy?" Nam nhân vô dụng, Hoàng đế bất tài, dựa vào tính kế con ruột của mình một đường đi lên. Từng câu từng chữ như tên nhọn, một kích đâm trúng vào nội tâm sâu thẳm của hắn. Mọi thứ hắn cố che giấu bằng tác phong ôn nhu nay vỡ ra, đúng vậy, không có việc xấu nào mà hắn chưa làm. Tay hắn nhuốm máu của kẻ thù, của đồng bạn, của thân tín, cũng nhuốm vết máu của nữ nhi mình.

"Vu nhi ngoan của ta, ngài biết không? Mỗi sáng, nàng sẽ lon ton chạy đến cung của ta, cùng ta dùng bữa. Tới chiều, nàng lại nũng nịu kéo ta ra đình nhỏ ca hát nhảy múa. Tối đến, thi thoảng nàng sẽ hát cho ta nghe, ngâm lên khúc đồng dao nàng vừa thuộc. Nàng chúc ta ngày mới tốt lành, nàng lại chúc ta buổi tối an tường. Đúng vậy, ngài nào hiểu được! Vì ngài không có tim. Ngài là vua, ta là hậu, nhưng ngài quên mất, ngài là phu quân của ta, ta cũng là thê tử của ngài. Ngài thân là tướng công, không ở bên nương tử của mình, ta không có ý kiến, nam nhân nào cũng tam thê tứ thiếp. Nhưng mà, tại sao, tại sao đến con gái của ta, nó cũng không được bồi bên cạnh ta, cũng không được lớn lên tốt đẹp chứ?" Nàng khóc nấc lên, mẫu nghi thiên hạ, đoan trang hiền thục đều không còn. Chỉ còn một người mẫu thân vì đứa con mất đi của chính mình mà bi thương bật khóc.

"Vu nhi của ta ngoan ngoãn như vậy, các người ghen tị sao? Tại sao phải lấy mạng Vu nhi? Ngài lạnh lẽo như vậy, còn hiểu cảm tình là gì sao? Ngài hiểu sao? Ta hận ngài, ngài đã làm hi vọng cuối cùng của ta biến mất!" Ánh mắt nàng vô hồn, trống rỗng, giọt nước mắt còn ấm lăn dài bên má, ngữ khí dịu dàng tới cuối cùng gần như là hét lên.

Vô lực nhìn nàng bỏ đi, hắn, sai rồi sao?
__________
"Hoàng thượng, Phượng Thiên cung cháy lớn!" Thái giám chạy vội vào, vừa thở dốc vừa lên tiếng bẩm báo.

Thái giám ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy một góc trung y trắng muốt.

Đến nơi, hắn thấy hắn điên rồi. Cháy, mọi thứ đều thành tro hết rồi! Nàng bỏ đi, thà rằng tự thiêu cũng không nguyện để một thứ lại cho trẫm.

Tựa vào gốc cây đại thụ thở dốc, vô tình, thấy được một tấm huyết thư. Nàng chịu giải thích cho hắn! Đọc thư, hình ảnh nàng như hiện ra trước mắt hắn. Không phải là Hoàng hậu mặc phượng bào đỏ rực, mà là hiền thê một thân lam y mỉm cười với hắn, dịu dàng như nước.

"Gửi chàng, tướng công của thiếp.

Chàng có biết không? Thiếp luôn hi vọng, thiếp cùng chàng sẽ một đời một kiếp bên nhau như vậy, cùng con của chúng ta nữa! Cho dù xung quanh chàng có rất nhiều nữ nhân, nhưng thiếp tin rằng chàng chỉ yêu một mình thiếp. Thiếp đoán trúng rồi nhỉ?

Thế nhưng thiếp không ngờ rằng sức mạnh của quyền lực lại lớn đến như vậy, đủ để chàng lựa chọn từ bỏ chính nữ nhi thân sinh của mình chứ không buông tha quyền thế. Thiếp sai rồi! Chàng là nhất quốc chi quân, không thể chỉ có tâm tư với mình thiếp. Thiếp không nên thất vọng về chàng, nhưng thiếp vẫn như vậy, rơi vào trong tuyệt vọng.

Thiếp đi rồi, chàng sẽ không còn bận tâm nữa, sẽ không còn đau buồn nữa. Như vậy là tốt rồi!
Vĩnh biệt chàng!

Tùy bút: Thê tử của tướng công."

"Nàng không có sai! Là trẫm sai! Nàng quay về với trẫm đi! Làm ơn nàng. Trẫm hối hận rồi, nàng trở lại đây, đây là thánh chỉ!" Hắn quỳ thụp xuống cửa cung đang cháy đỏ rực. Bóng hình cô đơn tiêu điều cứ nổi bật như vậy trên nền trời sáng màu.

Trong phong thư còn rơi ra một mảnh giấy. Run run mở ra, nước mắt đang kìm nén cứ như vậy tuôn trào. Hắn ôm huyết thư cùng bức hoạ vào lòng, vô vọng níu lấy chút ấm áp còn sót lại trên cõi đời này.

Một bức họa, họa bóng lưng của ba người họ. Họa hắn cùng nàng nắm tay tiểu hài tử bước đi. Họa lên mong ước của nàng. Nhỏ nhoi như thế, giản dị như thế. Vậy mà, hắn lại không thể cho nàng, hắn thật thất bại.

Người ta nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, thế nhưng nước mắt của hắn, một giọt, lại một giọt rơi xuống. Lệ thấm đẫm lớp trung y khoác vội.

Ai nói tâm đế vương lạnh lẽo? Chỉ là họ tận lực làm bản thân trở nên vô tình mà thôi.

#Sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro