2. Vu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Nhị công chúa đương triều. Nhưng ta không thích, ta thích là Vu nhi hơn.

Vì sao ư? Vì mẫu hậu gọi 'Vu nhi' mỗi lần đều rất êm tai nha! Chỉ khi là Vu nhi, ta mới có thể ở cạnh mẫu hậu, hát cho người nghe, được người ôm trong lòng, được ngã trong hơi ấm duy nhất trên đời của ta.

Khi là Nhị công chúa, bọn họ đều dùng khuôn mặt hoặc lạnh băng, hoặc nơm nớp lo sợ, hoặc, khinh thường. Vì Vu nhi là con gái sao? Vì Vu nhi không được phụ hoàng để ý sao? Hay vì mẫu hậu không được sủng ái?

Vu nhi không quan tâm! Mẫu hậu luôn nói rằng người yêu Vu nhi nhất trên đời. Vu nhi còn sợ gì nữa chứ! Mẫu hậu thương Vu nhi, Vu nhi cũng thương mẫu hậu. Ai cần phụ hoàng mặt thối kia!
...
Tên thư đồng này thật đáng ghét! Suốt ngày trêu chọc Vu nhi, tuy rằng hắn có hơi soái, a, soái gì chứ! Rõ ràng là một xú tiểu tử luôn kêu ta là Vu Tiểu Ngư. Ai cho hắn kêu công chúa như vậy hả? "Này, ngươi cẩn thận miệng mồm! Sau này Vu nhi lớn, Vu nhi sẽ mách tướng công chơi chết ngươi." Ta thấy hắn từ trên cây nhảy xuống, cúi đầu nhìn ta, híp mắt, hắn nói, "A, tướng công của Vu Tiểu Ngư nàng còn không phải là bổn công tử sao? Hoàng thượng bên kia vừa định hôn đấy."

Cái gì? Doạ chết bảo bảo! Tên xấu xa này là tướng công tương lai của Vu nhi? Nha nha nha, phụ hoàng thương Vu nhi mà định hôn sớm như vậy, muốn gả Vu nhi cho tên thư đồng chết dẫm này? Phụ hoàng là hết thương Vu nhi dồi.

Ta chạy ta chạy, ngươi không bắt được ta thì nằm mơ ta mới gả cho ngươi.

À, năm nay Vu nhi mười hai tuổi. Phải ba năm nữa mới làm lễ trưởng thành rồi cưới gả. Thư đồng xấu xa, chờ chết ngươi.
...
Hôm nay Vu nhi ra hoa viên, muốn hái cho mẫu hậu vài nhánh mẫu đơn. Mẫu hậu ta đẹp như vậy, hoa nào cũng không xứng nổi. Chi bằng hái mẫu đơn, phụ trợ cho sự thanh quý của người. Mẫu hậu phải khen Vu nhi, Vu nhi thật thông minh.

Hái xong rồi, ta lấy cỏ cùng hoa dại kết thành một vòng. Vừa xong, ta thấy hoàng tỷ đi lại. Ta, có chút không thích nàng.

"Nhị muội, ngươi chơi chơi cái gì a?" Nàng ta rất thanh tú, cái dạng liễu yếu đào tơ mình hạc xương mai mong manh dễ vỡ tiểu bạch hoa ấy, theo lời của thư đồng.

"Đại hoàng tỷ, muội tết vòng hoa nhỏ." Ta đứng dậy, phủi phủi đất trên người. Dường như hoàng tỷ lùi về phía sau một bước, a, đúng vậy, Vu nhi phá phách điêu ngoa kiêu ngạo làm sao vừa mắt nàng ta được. Vẫn nhớ nhớ thư đồng ca, huynh ấy luôn mang Vu nhi trèo cây leo tường mà vẫn không ghét bỏ Vu nhi.

"Vậy muội về trước, tỷ cứ thoải mái." Ta không thích nàng, còn ở đây dây dưa làm quái gì? Ta còn về cung, tặng hoa cho mẫu hậu, rồi đi gặp thư đồng ca cho hắn mang ta phi lên nóc nhà.

"Nhị muội đừng đi, qua ao sen tản bộ với ta được không?" Mẫu hậu dạy ta phải hoà hợp với các tỷ tỷ đệ đệ. Vu nhi ngoan, nghe lời mẫu hậu. "Được a!"

Nhưng ta nào biết, nàng ta tránh mắt cung nhân, bóp cổ ta. Sao sức nàng ta lớn quá, Vu nhi đau, Vu nhi không thở được, mẫu hậu cứu Vu nhi với. Dùng hết hơi sức của mình, ta giãy giụa, cố thoát ra khỏi tay nàng. Vậy mà nàng ta thuận tay đẩy ta xuống ao sen.

Mẫu hậu, Vu nhi đau quá, lạnh nữa. Lần đầu tiên Vu nhi muốn mình thật sự là tiểu ngư, vậy thì Vu nhi có thể bơi lên được rồi. Thư đồng ca, Vu nhi muốn bay lên, huynh mau đến mang muội lên, huynh cứu được muội, muội gả cho huynh. Bóng tối bao trùm trước mắt ta, tay chân ta vô lực, chìm sâu dưới đáy hồ. Nước mắt ta hoà với dòng lạnh của ao hồ. Từ nay Vu nhi không còn trên đời nữa.

Tại sao lại bóp cổ Vu nhi? Tại sao lại đẩy Vu nhi xuống hồ sen? Các người giết ta rồi, các người có làm hại đến mẫu hậu không? Có làm hại thư đồng ca không? Có làm hại đến phụ hoàng mặt thối kia không?

#sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro