3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị công tử nhà Lý thái phó, thông minh từ nhỏ, thiên tư trác tuyệt, may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng liền được tuyển thành thư đồng của Đại hoàng tử. Hắn mười sáu cái xuân xanh, luôn tuỳ ý hành sự, vậy mà lại để mắt đến Nhị công chúa 'phá phách điêu ngoa kiêu ngạo'.

"Vu Tiểu Ngư, nàng mau lớn đi."

...

"Vu Tiểu Ngư, nàng lại nghịch?" Hắn nhướng mày, "muốn bay bay không?"

"Thư đồng, Vu nhi muốn bay bay." Nàng dang tay ra cho hắn thuận thế ôm vào lòng. Vận khinh công, hắn cùng nàng phi lên nóc nhà, qua cành cây, chạm đến mỗi tầng cao trong cung. Gió vờn tóc nàng, quấn lấy tóc hắn, vĩnh viễn không xa rời.

Hắn thích nàng như thế này, vô ưu vô lo, nên hắn nguyện ý sủng nàng. Sủng nàng đến vô pháp vô thiên, chỉ cần nàng tươi cười không che giấu như bây giờ, không đắn đo, cũng không phòng vệ. Vì nàng là tiểu công chúa của hắn, hắn không thương nàng thì thương ai.

...

"Vu Tiểu Ngư, nếu ta và Hoàng thượng cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ai?" Hắn ấu trĩ đặt vấn đề.

"Vu nhi sẽ cứu thư đồng." Bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng khuấy nước, nhuyễn nhuyễn manh manh đáp lời, "Phụ hoàng sẽ được rất nhiều người cứu giá, thư đồng không giống, thư đồng không được cứu, ai dẫn Vu nhi bay bay?" Nói xong còn chớp chớp đôi mắt to tròn, bên cạnh Vu nhi chỉ có mẫu hậu cùng thư đồng ca không chê nàng nghịch. Khi cả người đầy bùn trở về, mẫu hậu sẽ dẫn nàng tẩy rửa. Thư đồng ca sẽ không áp đặt những cái nữ tắc đó lên người nàng, bên cạnh họ, nàng không phải là một công chúa.

Nàng, là Vu nhi.

Đôi mắt thiên chân ướt át nhìn thẳng vào hắn dưới ánh tà dương, Lý nhị công tử như thấy vạn tinh tú hiện ra trước mặt mình, chỉ cần giơ tay là có thể bắt được.

Mẹ, muốn mạng.

Nhưng nghĩ đến bé con này lao xuống nước cứu mình, hắn héo. Nước lạnh như vậy, nàng không biết bơi còn dám cứu hắn.

"Vu Tiểu Ngư, ta biết bơi, nên khi ta rơi vào nước, nàng chỉ cần ở trên bờ chuẩn bị y phục mới, ta lên sẽ thay. Không cần cứu ta, nhé?" Vu nhi đại khái hiểu là hắn biết bơi, không cần cứu. "Được được, đều nghe thư đồng."

Vu nhi mà cứu hắn, hắn sẽ đau lòng đến chết.
...

"Thư đồng, Vu nhi muốn quế hoa cao." Hoàng hậu nhéo mũi nàng, uy cho nàng một miếng bánh, "Vu nhi, hồ nháo! Vu nhi không thể lúc nào cũng làm nũng với Lý nhị công tử."

Hắn ngồi đối diện nhìn nàng vừa thẹn vừa giận phồng má, cũng nở nụ cười. Đúng đúng đúng, trong mắt Hoàng hậu, cái cảnh này chính là: Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Nhà trai ấm áp sủng nịch, nhà gái thiên chân vô tà, nhìn thế nào cũng là vô cùng hoà hợp.

Nhưng như cũ, chốn cung cấm làm gì có chuyện ái tình bình đạm như vậy.

Gần đây Lý nhị luôn thấy bất an, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vu Tiểu Ngư của hắn, công chúa nhỏ của hắn cứ như vậy mà bỏ mạng. Bị người khác hãm hại mà bỏ hắn đi.

Trong phút chốc, hắn không cảm giác được tiếng tim đập của mình. Hít thở cũng không thông, tay chân cũng cứng đờ, không thể cử động. Hắn nghĩ tới, lúc Vu nhi nguy hiểm sao hắn lại không bên cạnh nàng.

Giờ khắc này, hắn tỉnh táo đến lạ thường. Nhìn công chúa nhỏ của hắn thật lâu, nhìn làn da nàng tím tái, lạnh băng. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền không chút sức sống. Hắn nhận ra, Vu nhi chết rồi, trên đời này không còn Vu nhi, không còn nữa.

Lý nhị cũng vậy, hắn chết rồi, cứ như vậy mà chết đi, mỗi ngày mỗi ngày đều như cái xác không hồn. Mỗi ngày mỗi ngày đều chìm trong tự trách, tại sao lại không bảo hộ tốt nàng, tại sao lại không thể ở bên cạnh nàng, và thật nhiều tại sao khác. Đến khi, tại sao mình lại không đi tìm nàng.

Lý nhị bí mật vào cung tìm Hoàng hậu. Thân là Nhị công chúa đương triều, vậy mà chỉ có một người thực sự vì nàng rơi nước mắt. Còn hắn, hắn không khóc, bởi vì hắn không xứng.

"Nhị công tử, Phượng Thiên cung phát cháy." Nghe gã sai vặt thông báo, Lý nhị hướng Phượng Thiên cung quỳ xuống, dập đầu, nhẹ giọng: "Hoàng hậu nương nương, lên đường bình an."

Rồi hắn nằm lên nhuyễn tháp, nhắm mắt lại. Đúng, chính là nhắm mắt lại, cũng mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Hôm sau, gã sai vặt phát hiện Nhị công tử nhà mình đã ngừng thở, tay nắm chặt hai nhúm tóc buộc tơ hồng, khoé miệng khẽ nhếch.

Vu Tiểu Ngư, bổn công tử là phu quân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro