Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ thả sao cho Linh nha .

Trong một ngôi nhà đang yên tĩnh bỗng phát ra tiếng kêu "Á".Một người phụ nữ bước ra từ trong bóng tối nói với vô những lời đọc địa "Biến đi và đừng đến gần anh ..."Trong lúc dó bỗng có một người đàn ông chạy tới ngắt lời ả ta:

-2 em có sao ko hả?

  Tuyết nhi liền đáp:

-Em ko sao!

-Ả ta tỏ vẻ thương xót mà nói rằng :Em thấy cô áy bị thương rồi anh nói người giúp việc hộ em nhé.-Băng Băng .

Trong chốc lát cô ta thay đổi tình hình bằng đôi môi chúm chím và nụ cười để có thể khiến Ngọc Bảo tin cô ta một cách dễ dàng

Trong 30 phút sau,người giúp việc đã dọn xong mớ hỗn độn cô cũng được làm sạch vết thương .Cô bước ra khỏi phòng liền thấy họ đang ngồi nói chuyện ,âu yếm và cười đùa vói nhau.Những thứ như vậy đủ để khiến cô chết dần chết mòn trái tim của cô cho người đàn ông đang để tay lên vai người phụ nữ kia.Dù cô rất muốn hét lên nhưng không thể nào làm đượcvà phỉa nghiến răng chị đựng:

-Băng Băng,Ngọc Bảo ,tôi đi ra ngoài một chút- vừa nói cô vừa chạy đi mang theo những giọt nước mắt.

Từ ngày cô bước vào căn nhà này cô luôn tràn ngập hạnh phúc nhưng kể từ cái ngày mà Băng Băng quay về ả ta đã cướp hết mọi thứ và phá tan hạnh phúc của cô..

Cách đây vài năm đó là lúc cô đang học đại học năm 3 .Lúc đó cô khà lạnh nhạt và không hề có bất cứ ai bên cạnh. Rồi một người con trai bước tới chỗ cô rồi nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến nhưng cô không thèm nếm xỉa dù chỉ là một tí .Hắn ta liền lấy tay nâng cằm cô lên và nói:

-Cô là Tuyết Nhi sao?Xinh thế ,làm bạn với tôi nha.

Cô liền đáp.

-Bỏ tay ra-nhưng hắn vẫn không bỏ,cô liền dùng chân mình đạp vào chân anh ta .Anh ta liền ôm chân và nhảy cẫng lên . Cô liền cầm sách vở và bước đi rời khỏi . Khi ra tới cổng cô nghĩ "Anh ta là ai vậy chứ,đúng là lì lợm giống như ai đó."

Nhưng đó chỉ là hồi ức và cô không bao giờ gặp lại anh ta lần thứ hai nữa.

 cmt nhiều nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thr