Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang chìm trong giấc ngủ thì có 2,3 tiếng nói ập đến khiến cô không thể nào ngủ được khi mở mắt ra cô thấy Băng Băng và Ngọc bảo đang gọi tên cô và lo lắng cho cô:

-Tuyết Nhi em có sao không ?

Mở mắt ra cô không biết là mình đã ngủ từ khi nào 

-Không sao-Cô đáp

Sau đó anh liền nhấc cô lên và ôm cô trong vòng tay,nhưng khoonh hiểu sao những hôi ấm đó cô không thể nào cảm nhận nữa.Cô liền rời vòng tay ấm áp đó và trèo lên một cành cây 

-Tuyết nhi, xuống đây đi ,đừng trèo nữa  Ngọc Bảo nói

-Không sao đâu  ,tớ hái nó......

Bỗng tiếng "Rắc "kêu lên  cành cây cô ngồi bị gãy và cô bắt đầu rơi xuống .Khi cả hai người không biết làm gì thì cô ấy đã ngã xuống và đập đầu vào tảng đá phía dưới gốc cây .Máu chảy ra rất nhiều  và bọn họ phải gọi xe cứu thương nhưng trong lòng Băng Băng cô chết đi lại là niềm hạnh phúc với cô ta.

Tuy nhiên Tuyết Nhi sau khi dưa vào phòng chữa trị thì rất nhanh hồi phục không đến một tuần có thể xuất viện. Nhưng người tới đón cô thì không phải là Ngọc Bảo là là cô bạn thân Vy Vy. Cô rất bất ngờ vì đã rất lâu không gặp,Vy Vy thấy cô ấy đi khập khiễng thì liền kêu taxi tới chở Tuyết Nhi về.

Đã tới rồi sao chẳng có ai tới vậy.

Tớ không biết chắc sẽ có người tới nhanh thôi.

Trên con đường vắng lặng cùng ánh đèn 

bầu trời đầy sao Vy Vy hỏi"Cậu mệt không  Nhi".Cuối cùng cũng đã tới nhà Vy Vy nói tôi mau vào nhà hôm sau sẽ tới chơi.Vừa về tới thì cô đã lên giường của mình và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Cô nghĩ tới quá khứ thì vui nhưng trở về thực tại thì lại khác.

Chào mùng cậu chủ đã về nhà-người giúp việc.

-Ừ Băng Băng em mệt rồi thì về phòng nghỉ trước đi.

-dạ-Vừa nói xong anh bế ả ta về phòng và bước đi.

Trong khi đó một cô gái bị nắm viện cả tuần thì anh ta chỉ đưa tới bệnh viện rồi bỏ đi suốt một tuần không quan tâm sống chết của cô như thế nào.

Thấy anh bước đi ả vội nắm lấy tay anh và nhìn bằng đôi mắt van xin

-Đừng đi mà -cco nói bằng giọng mếu máo

-Em đang nói gì vậy?

-Em sợ lắm ,sợ mất anh,mất anh mãi mãi

-Em nói linh tinh gì vậy? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

-Vậy trả lời em đi . Tại sao ,trước khi chưa có cô ta thì anh đối xử tốt với em lắm mà,sao bây giờ anh lại đối xử tàn nhẫn  với em như vậy ?

cô vừa nghiến răng vừa nói những giọt nước mắt giả tạo của cô ta cứ dần rơi xuống thành dòng. Anh không biết trả lời làm sao nên đành ngồi xuống ôm ả ta vào lòng. Anh ta nghĩ rằng cô sẽ dịu đi một phần nào đó nhưng không sự nổi giận của  cô ta càng lớn,cô ta muốn giết  Tuyết Nhi để chiếm Ngọc Bảo là của riêng ả ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thr