Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:
  Tôi tên Trang, năm nay tròn 24 tuổi. Đang làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê nhỏ. Tôi cao 1m65, có một chiếc răng khểnh, làn da có thể gọi là trắng bẩm sinh vì hồi bé tôi đày nắng nhiều nhưng da không bị cháy nắng. Tôi có một má núm đồng tiền, mái tóc chảy dài đến lưng chưa một lần biết đến mùi hoá chất. Ngoại hình thì cũng được mọi người chấm điểm tám, còn tôi, tôi không biết mình có thể được điểm mấy. Mỗi lần soi giơng tôi thấy mình hơi gầy vì ăn uống thiếu chất, lại làm lụng vất vả. Nếu tôi ăn uống đầy đủ có thể dáng sẽ "ngon" lắm chứ.

  Gia cảnh nhà tôi không tốt cho lắm. Bố tôi mất sớm, nhà có ba chị em. Tôi là chị cả. Mẹ tôi quanh năm làm lụng vất vả nuôi ba chị em ăn học. Vì là một người đàn bà vùng quê, lại gặp nhiều vất vả,nên bà đau ốm quanh năm, cố gắng gượng đến khi tôi học xong cấp 3 thì cũng sức cùng lực kiệt. Gia đình tôi quá nghèo, không có khả năng cho tôi vào đại học dù lực học của tôi cũng khá. Tôi có ước mơ được làm bác sĩ, nhưng giờ nhà tôi cơm còn chẳng có ăn, mẹ đau ốm, em nheo nhóc. Tôi hoàn toàn phải bỏ qua ước mơ của mình sang một bên. Tôi rời quê lên thành phố kiếm việc làm, xin mãi mới được một chân làm phục vụ bàn, lương tháng bốn triệu. Quán tôi làm cũng được gọi là khá lớn, khách tới đa số là dân có tiền, có máu mặt. Nếu khéo léo phục vụ tốt sẽ có chút tiền bo. Chủ quán cũng là một người đàn ông ngoài 30 chưa lập gia đình, anh khá dễ tính, thi thoảng hay mua đồ ăn vặt về chiều lòng đám nhân viên tinh nghịch chúng tôi.

  Mẹ tôi ở nhà làm ruộng vườn, quanh năm trồng rau nuôi lợn. Giờ sức khoẻ mẹ yếu không thể thức khuya dậy sớm chăm lợn nên chỉ quanh quẩn bên ruộng rau. Số tiền mẹ làm ra ít ỏi chỉ đủ nuôi một đứa em ăn học. Họ hàng nhà tôi ai cũng nghèo, nghèo 3 đời. Họ cũng chẳng thể giúp gì cho gia đình tôi, ngược lại lắm lúc họ còn khó khăn quá phải qua nhà tôi vay tiền. Mẹ tôi nuôi hai đứa em bằng số tiền ít ỏi mẹ làm ra, kèm với số tiền 680.000₫ nhà nước trợ cấp hàng ngày.

  Tôi đi làm ở ngoài thành phố, chẳng quen ai. Lúc đi làm cũng có làm thân với mấy cô bạn làm cùng, nhưng họ chê tôi nhà quê không thèm kết bạn, chỉ có mỗi cô bạn cùng phòng trọ là chịu làm bạn với tôi. Tôi cứ đi làm đến tối về phòng trọ ngủ. Tôi thuê phòng trọ ở ghép với cô bạn đó. Nhà nó cũng nghèo. Nó tên Hà, bằng tuổi tôi, bỏ học từ năm lớp 8, gia đình đang nuôi một người bà đau ốm với mấy đứa em. Nó có đủ bố mẹ nhưng cả hai không mấy thuận hoà, cãi nhau suốt ngày. Mẹ nó lại có thói nghiện cờ bạc, nó đi làm mà mãi chẳng đủ nuôi em với trả nợ cho mẹ. Nó chuyển hết bao nhiêu nghề, từ phục vụ nhà hàng, làm quán hát, dọn nhà sạch. Có lúc khó khăn quá nó khóc lóc đòi đi làm gái, mãi mà tôi mới cản được. Giờ nó đang làm cùng chỗ với tôi.

  Chúng tôi không có tiền, thuê 1 nhà trọ giá học sinh chỉ có 700.000₫/tháng. Mùa hè thì nóng lực, cái nóng của mái tôn phủ xuống đầu hai đứa làm chúng tôi muốn phát điên. Mùa đông thì rét căm, gió lạnh lùa qua những khe hở của căn nhà ọp ẹp, làm chúng tôi rét run. Có những đêm giữa mùa đông lạnh giá, chúng tôi phải ôm chặt lấy nhau. Lấy hết đám quần áo mặc vào người để giữ ấm. Đến mùa mưa, trong nhà lúc nào cũng bốc mùi ẩm mốc khó chịu dù chúng tôi thường xuyên lau dọn nhà. Những đêm mưa to, chúng tôi không dám ngủ. Những hạt mưa rơi xuống mái tôn tạo lên những tiếng nghe rợn người, làm tôi cứ liên tưởng nó sắp xập xuống đầu mình vậy. Biết là nó quá cũ và ọp ẹp, nhưng chúng tôi không dám chuyển đi nơi khác. Chúng tôi càng tiết kiệm càng tốt, không dám tiêu sài hoang phí đến một nghìn. Có những ngày cuối tháng chưa kịp lấy lương, chúng tôi nấu mì gói không rồi lấy nước mì chan với cơm nguội, hai đứa nhìn nhau ăn ngon lành.

  Mỗi tháng tôi được 4 triệu tiền lương, gửi về nhà hết 3 triệu, còn lại trả tiền nhà với chi phí sinh hoạt. Thành phố cái gì cũng đắt đỏ, chúng tôi chẳng dám tiêu hoang, quần áo có vài ba bộ đã cũ, điện thoại dùng cũng là đồ cũ mua từ quán cầm đồ, màn hình đã mờ, thi thoảng còn "đơ" cứng. Ngoài tiền lương, tôi còn có một khoản tiền bo, tháng nhiều được hơn một triệu, ít cũng bảy tám trăm. Số tiền đó tôi để tiết kiệm trong thẻ, đói khổ mấy tôi cũng không dám dùng, phòng khi mẹ tôi ốm đau bệnh tật thì còn có mà dùng. Có lần mẹ ốm, nhà tôi còn một con lợn duy nhất nuôi dành em tôi ăn học, mà mẹ ốm lại phải bán đi. Nhà tôi thường xuyên lâm vào cảnh túng quẫn, từ ngày tôi lên thành phố làm mới khá lên một chút, nhưng cái khá này nó chỉ là mâm cơm của mẹ và em tôi có thêm tí thịt, em tôi vào năm học mới thì được sắm thêm một bộ quần áo.
....

  Ba giờ chiều, đến ca làm của tôi.

  Hôm nay có một đoàn khách bàn chuyện làm ăn đặt bàn trước. Làm ở đây hai năm tôi cũng biết đó là đoàn khách sộp, nếu phục vụ tốt và nhiệt tình thì có khi có thêm tiền bo. Nghĩ đến khoản tiền bo mà tôi thấy hàno hứng hẳn. Tôi chỉnh lại quần áo. Bình thường khi đi làm chúng tôi sẽ phải mặc đồng phục của quán. Đồng phục quán thiết kế đơn giản và lịch sự, mặc vào rất thoải mái và dễ dàng di chuyển. Tôi chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình và tô thêm chút son. Da mặt tôi không sử dụng một sản phẩm dưỡng da hay hoá chất gì cả, nên trông rất mịn màng. Tôi không sử dụng phấn vì không có tiền mua, với lại anh chủ quán nói da mặt tôi như thế được rồi không nên đánh phấn làm gì đỡ hỏng mặt. Tôi thấy anh chủ quán có vẻ hơi quan tâm tôi hơn so với những nhân viên khác, nên có một vài người ghét tôi ra mặt. Họ thường dành thời gian rảnh để nói xấu tôi và nghĩ cách "chơi" tôi.

  Bản thân tôi là người rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tôi không phải cô gái rụt rè nhỏ nhẹ mà là người thích làm việc. Hồi đi học tôi vốn nghịch ngợm, sau này lớn lên dần dà càng lúc càng nghịch. Thi thoảng cáu gắt cũng buông lơi vài câu chửi tục tĩu. Tôi yêu tiền, coi tiền là tất cả. Tôi cố gắng giành giựt với người ta chỉ mong kiếm được tiền, thật nhiều tiền để nuôi mẹ và em. Có lẽ đó cũng là một phần để vài người trong quán ghét tôi khi thấy tôi hay dành phần phục vụ mấy bàn khách vip để kiếm chút tiền bo.

  Bốn giờ chiều khách đến tại quán. Đây là VVip nên tôi rất hồi hộp. Hiếm khi nào quán có đoàn khách VVip đến lắm. Mỗi lần có đoàn như thế anh Sơn (chủ quán) lại đích thân ra đón tiếp. Tôi cũng chỉnh trang lại quần áo rồi ra đón tiếp họ.

  Khách vào phòng bốn, od những loại nước uống đắt tiền nhất của quán. Anh Sơn yêu cầu đích thân tôi phải mang lên phục vụ họ. Mấy đứa nhân viên thấy thế lại được dịp bới móc tôi.

- Có kèo gì thơm nó cũng hưởng hết vậy?
- Đúng đó. Đoàn khách VVip này mà bo chắc cũng không ít đâu ấy.
- Ai bảo người ta có tư tình với chủ quán. Các cô có làm được như người ta không?

  Tôi mặc kệ lời nói của họ, tiếp tục bưng đồ vào phòng cho khách. Đến cửa phòng tôi gõ nhẹ, chuẩn bị nụ cười tươi như hoa.

- Em xin phép bưng đồ vào ạ.
- Vào đi.

  Giọng nói ấm áp vang lên. Tôi bê đồ vào, trong phòng có khoảng 4 người đang ngồi. Có hai người là khách nước ngoài, hai người còn lại là người Việt Nam nhưng nói tiếng Anh như gió vậy, tôi nghe mà chả hiểu gì. Thôi kệ, cứ làm việc của mình đi đã.

  Quán tôi rất đặc biệt, mỗi khi khách od đồ uống thì đều phải đi kèm một cốc nước ấm, anh chủ quán bảo làm thế để họ thấy mình thực quan tâm đến khách hàng. Và khi tôi bê đồ uống xuống, thật không may cho tôi khi có một vị khách gạt tay sang ngang, làm cốc nước ấm ngoài rìa đổ thẳng lên áo tôi. Bàn uống nước trong phòng VVip toàn bộ đều là bàn ghế bệt theo kiểu Nhật, khách toàn bộ đều ngồi xuống nệm chứ không ngồi ghế, nên khi đặt đồ uống tôi cũng phải ngồi hoặc khuỵ gối rồi mới được đặt đồ. Thật không may, toàn bộ cốc nước đó đổ vào áo tôi khi tôi chưa hoàn toàn ngồi xuống. Nước ấm len lỏi vào áo tôi và điều hoà trong phòng phả vào người làm tôi thấy hơi lạnh.

  Áo đồng phục của quán tôi là dạng áo trắng, hôm nay tôi lại mặc một chiếc áo lót ren màu đen, nước thấm vào làm lộ gần hết nội y của tôi. Ngực tôi không được to nhưng rất tròn và có cảm giác đầy đặn, nên khi nước đổ vào làm lộ ra đường cong khiến tôi đỏ mặt. Đáng đỏ mặt hơn là anh khách đó lại cứ nhìn chăm chăm vào đó.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho cô chiếc áo khác. Áo của cô bị bẩn rồi.
- Không sao đâu ạ. Lát em thay ra là được ạ. Em sẽ đi lấy một cốc nước khác lên ạ.

  Tôi chào khách rồi đi nhanh ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Hai mươi tuổi đầu tôi chưa nếm mùi tình yêu ra sao, nắm tay như nào. Nên hôm nay bị một người đàn ông nhìn đăm đăm vào ngực thật sự tôi thấy rất ngại. Lúc bê đồ xuống đám nhân viên nhìn thấy tôi lại túm năm tụm ba để nói xấu tôi. Tôi cũng mặc kệ, thay nhanh cốc nước khác rồi bê lên cho khách.

  Khách yêu cầu tôi pha trà tại bàn cho họ thưởng thức. Ở quán tôi thịnh hành kiểu này, nếu khách yêu cầu pha trà tại bàn thì ít nhiều cũng sẽ được khách bo một vài trăm. Tôi ngồi xuống pha trà. Thi thoảng cũng hóng hớt xem họ nói gì nhưng mà tôi nghe mù tịt, họ nói toàn tiếng anh không à. May mà nhờ có điều hoà nên áo của tôi cũng khô nhanh chóng nên tôi cũng đỡ ngại. Khách yêu cầu tôi ngồi tiếp trà nên tôi không có thời gian để thay, với lại tôi cũng chỉ có một bộ đồng phục, không có bộ nào để thay hết.

  Tầm năm giờ hơn thì đoàn khách đứng dậu ra về. Khi thanh toán, anh khách làm đổ nước lên áo tôi có gửi riêng cho tôi hai triệu, coi như là tiền đền bù chiếc áo. Tôi ngỡ ngàng. Đó là khoản tiền bo lớn nhất từ khi tôi làm ở đây. Bình thường khách VVip họ cũng chỉ bo từ ba trăm đến năm trăm thôi chứ làm gì nhiều như thế. Thế nên tôi từ chối.

- Em chỉ lấy hai trăm thôi ạ. Coi như là tiền tip ạ.
- Cầm lấy đi đừng khách sáo. Coi như lời xin lỗi của anh về chiếc áo vậy. Đối tác của anh rất hài lòng về cách phục vụ của em, coi như em cũng một phần giúp anh kí được hợp đồng. Đây là phần em đáng được nhận.

  Nói xong anh cười. Tôi ngại ngùng nhìn anh. Anh ấy chắc cũng tầm 27 tuổi, nhưng có khuôn mặt trải đời, cảm giác rất phong độ. Anh cao tầm mét bảy tư, khi nói chuyện với anh tôi cứ phải ngước đầu lên. Anh mặc bộ vest trông lịch lãm và phong trần, lại có chút trưởng thành của đàn ông ngoài ba mươi.

  Tôi lí nhí nói cảm ơn anh. Cầm tiền trong tay mà vẫn chưa hết run. Anh nói lần sau anh sẽ lại tới. Trước khi tôi vào làm ở đây anh đã là khách quen của quán, do có chút việc nên bây giờ anh mới quay lại. Và kể từ khi tôi làm ở đây bây giờ tôi mới lần đầu gặp anh.

   Tối hôm đó tôi rủ cái Hà đi ăn lẩu, lúc nói nó còn làm ra cái vẻ mặt kiểu như không thể tin được. Bình thường hai đứa ăn một bữa chỉ khoảng ba mươi nghìn, hôm nay ăn hẳn bữa lẩu mấy trăm, nếu nó có ngã bổ chổng từ trên giường xuống đất tôi cũng không lấy gì làm lạ.

- Con c.hó, mày lấy đâu lắm tiền thế, đãi cả tao đi ăn lẩu.
- Tiền bà đây được bo đó, sao, thấy chị mày giỏi không?
- Kinh nhể, được bo mấy trăm mà đãi hẳn tao đi ăn lẩu. Ăn sang thế mai lại ăn cơm nguội trộn nước mì à?

Tôi nhéo nhéo mũi nó, túm cổ nó dậy lôi nó đi thay quần áo.

- Tao được bo hai triệu lận. Khách phòng VVip mày ạ. Chả mấy khi chị em ta cứ bung xoã đi mày.

  Không kịp để nó kêu thêm một câu vô nghĩa nào nữa, tôi đã lôi nó đi rồi. Chúng tôi chọn cho mình quán lẩu vỉa hè đơn giản, với mái hiên nhỏ nhìn ra phố. Cô chủ quán lẩu là người cùng quê với tôi, mấy lần qua đây ăn cô đều nói chuyện rất nhẹ nhàng và thường hay cho chúng tôi nhiều đồ hơn người ta một chút. Đôi khi chúng tôi đi làm về vừa mệt vừa đói không có gì ăn, cô lại nấu cho mỗi đứa gói mì, chúng tôi đòi trả tiền thì cô lại nói "có đáng là bao"  và nhất định không lấy.

  Chúng tôi gọi một xuất lẩu hai trăm nghìn, thêm một chai rượu nếp. Hai đứa thi thoảng cũng hay làm vài chén nên tửu lượng chúng tôi cũng kha khá, nói chung là đủ hết một chai.

  Tối muộn chúng tôi mới lướt khướt dắt nhau về nhà, đang là mùa thu nên đường phố cũng mát mẻ, đi bộ cũng không thấy mệt cho lắm. Hai đứa cũng ngà ngà say, đi được một đoạn gần bờ hồ thì chúng tôi va phải một người.

  - Cho chúng em xin lỗi.
- Con gái đêm khuya say ngoặc cần câu thế này mà dám đi bộ về hả em?

Giọng nói này, sao quen quen.

  Tôi nheo con mắt nhìn, ủa đây chính là anh khách hồi chiều làm đổ nước vào tôi đây mà. Bây giờ anh không phải tiếp khách nên mặc đồ thấy rất thoải mái. Áo phông trắng với quần sooc lửng. Mái tóc để rũ xuống chứ không vuốt keo như hồi chiều. Trông anh bây giờ có vẻ giống một chàng thanh niên nghịch ngợm hơn là một anh chàng doanh nhân trẻ thành đạt.

- Muộn rồi, nhà em ở đâu để anh đưa về, xe anh cũng gần đây thôi.

  Anh với tay lại để đỡ tôi, mùi thơm của người anh toả ra nhè nhẹ, làm tôi mê luyến. Từ bao giờ tôi lại trở lên mê trai thế này, lại mê trai mà mình mới gặp có một lần chứ.

- Dạ không sao đâu anh, nhà em ngay ngõ kia là đến rồi ạ. Cảm ơn anh. Xin phép anh em đi trước đây ạ.

  Tôi cố lôi con Hà đang mồm lảm nhảm mấy câu vô nghĩa đi để né mặt anh. Anh định gọi với theo nhưng thấy tôi kiên quyết quá nên anh lại thôi. Tôi đi được một đoạn thì thấy anh gọi theo.

- Mai anh qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro