Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nghe anh nói thế tim tôi đập thình thịch. Mai anh ấy lại qua quán? Anh ấy nói với tôi chăng? Thôi kệ, tôi phải dìu con nhỏ này về phòng trước khi hai chúng tôi cùng "ngoắc cần câu với nhau đã". Lúc chúng tôi về phòng trọ đã là tối muộn, sau khi tắm rửa xong, tôi leo lên giường đánh một giấc no nê quên trời đất.

  Sáng dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Haiz, mới uống dăm ba chén rượu mà đơ quá. Vệ sinh cá nhân xong, tôi phóng ra ngay đầu ngõ mua tạm mấy chiếc bánh mì lót bụng. Đang chờ cô bỏ bánh vào nướng thì tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ vừa khóc vừa nói.

- Trang à, con ơi về đi, thằng Hoàng nó bị tai nạn rồi.

  Tôi nghe mẹ nói mà ú ớ không nói được câu nào. Chỉ biết tắt vội điện thoại rồi phi nhanh về phòng trọ, bỏ mặc tiếng gọi của cô bán bánh mì.

  Tôi rối quá nên chỉ nói cho con Hà sơ qua vài việc, rồi gọi thẳng cho anh Sơn.

- Anh à, anh có thể cho em xin nghỉ được không?
- Có việc gì à em? Nghỉ lâu không?
- Em trai em bị tai nạn, em phải về xem nó thế nào.
- Vậy em về đi, qua chỗ anh lấy tiền đóng viện phí cho em.
- Vâng, em cũng đang định nói thế. Anh cho em xin nốt tiền lương, mai mốt khi nào đi làm em gọi anh.
- Ừ em.
- Cảm ơn anh.

  Anh Sơn đồng ý cho tôi về quê, trước khi đưa tiền còn dặn tôi nếu thiếu phải bảo anh, bảo mọi người để mọi người giúp đỡ. Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Anh Sơn quá tốt với tôi. Hai năm làm việc anh giúp tôi rất nhiều, thế mà tôi chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế nào đến anh cả.

  Tôi đi vội về phòng trọ, thu gom một số quần áo cần thiết và bắt chuyến xe sớm nhất về nhà. Ngồi trên xe mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi thầm cầu mong cho em trai mình an toàn, chỉ là vết thương nhẹ.

  Vừa xuống xe là tôi bắt xe ôm đến thẳng bệnh viện luôn. Vào đến nơi đã thấy mẹ tôi khóc ngất lên, mắt bà sưng húp tựa như đã khóc rất lâu.

- Con à, em con nó bị tụ máu não. Bây giờ mổ chi phi rất cao, em con lại không có bảo hiểm, làm sao bây giờ, nó chết mất thôi.

  Nghe mẹ nói mà tôi nghẹn lời. Tụ máu não, chi phí mổ và chữa bệnh lên tới trăm triệu đồng, nhà tôi lấy đâu ra số tiền nhiều như thế? Mẹ tôi cứ ôm lấy tay tôi, van tôi cứu lấy em. Tôi rất muốn cứu em, nhưng vét hết số tiền mà tôi có được chỉ có chừng sau mươi triệu. Số tiền đó quả thực không đủ.

- Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ cứu em. Mẹ thức cả đêm rồi, mẹ về nghỉ đi. Con ở lại chăm em cho ạ.
- Mẹ không về, mẹ ở đây chăm em cho. Con vừa về đã vào đây, mau về nhà nghỉ ngơi đi.

Tôi biết tính mẹ rất cố chấp, khuyên can mãi không được tôi đành bắt xe ôm về nhà, nấu cho mẹ và em chút đồ ăn.

  Hai năm đi làm bên ngoài, số lần tôi trở về thăm nhà quá ít ỏi. Phần vì nhà xa, phần vì tôi tham công tiếc việc nên tôi chỉ về thăm nhà vỏn vẹn đúng ba lần. Lần này về, tôi nhìn thật lâu. Ngôi nhà này càng ngày càng cũ đi, sân vườn đã có những vết nứt già nua của năm tháng, mái nhà đã ngả màu từ rất lâu, tường gạch đã rơi những mảnh chắp vá. Ngôi nhà đen đúa, xấu xí nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng đẹp lộng lẫy, ấy vậy mà vẫn là nơi nuôi tôi và các em lớn lên.

   Tôi cất vội đồ rồi phi ra chợ gần đó, mua nột chút đồ về tẩm bổ cho mẹ và em. Nhà tôi có chiếc xe cup cũ được trao tặng để đi học khi tôi còn học lớp mười. Năm nay đứa em trai lớn của tôi đã học lớp mười một, đứa nhỏ cũng vào lớp tám, tôi để cho hai đứa chiếc xe này để có thể tiện cho việc học hành. Tôi phi nhanh ra chợ mua đồ về nấu rồi mang lên viện.

  Vào đến nơi thấy em trai tôi đã tỉnh. Đứa bị tai nạn là đứa nhỏ, nó bình thường ngoan  ngoãn lễ phép lắm. Tính lại rụt rè nhát gan nên hay bị trêu. Nghe mẹ kể lại chuyện em bị tai nạn mà tôi thấy lạnh cả người.

  Chuyện là em tôi khi đi học bị một chiếc xe máy tông phải. Chiếc xe chạy rất nhanh, tông trực diện vào em tôi khiến nó văng đi một đoạn khá xa, đầu đập thẳng xuống đường nên gây tụ máu. Tên khốn kia sau khi đâm vào em tôi đã bỏ chạy mất. Đoạn đường ấy rất vắng người, nên công an nói cũng khó mà tìm được tên khốn kia.

  Em tôi chỉ ăn được chút cháo loãng, đầu quấn băng trắng nhìn mà thương. Mẹ tôi ngồi bên cạnh nhìn con mà xót, cứ thi thoảng tôi lại nghe tiếng nấc nghẹn của mẹ. Tôi nhìn thấy chỉ biết thở dài.

  Bác sĩ gọi tôi ra nói chuyện riêng. Mặt bác sĩ hơi trầm tư.

- Gia đình nên quyết định sớm mổ cho cậu bé. Nếu không mổ chỉ e rằng ... Tụ máu não để lâu sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ gây tổn thương và nếu để một thời gian dài có thể gây mất trí nhớ, ảnh hưởng thần kinh và trở thành người thực vật đấy. Tôi biết gia đình cháu không có điều kiện nhưng mạng người quan trọng, mong cháu quyết định sớm.
- Chi phí có nhiều không ạ?
- Không có bảo hiểm, e là cũng cao đấy. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, giúp gia đình cô giảm chút chi phí.

  Bước ra khỏi phòng bác sĩ mà lòng tôi não nề. Toàn bộ số tiền tôi có được không đủ chi trả. Chi phí nằm viện hàng ngày, chi phí phát sinh sau mổ, rồi thuốc thang cho em nữa, cũng rơi vào khoảng trăm triệu. Tôi lấy đâu ra trăm triệu đây?

  Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Chả hiểu sao khi nhìn thấy số lạ đó, tim tôi bỗng đập thình thịch, tự nhiên tôi thấy rất căng thẳng.

- Chào em
- Vâng, cho hỏi ai đó ạ? - tôi trả lời. Mãi một lúc sau tôi mới nhận được tin nhắn từ người đó.
- Sao hôm nay anh đến quán em mà không gặp em, anh đã trước là sẽ đến mà.
- Vâng. Nhưng anh là ai ạ? Đến quán có người tiếp anh mà.
- Em quên rồi sao? Anh Quân.
- Xin lỗi, em thực không nhớ có quen ai tên là Quân.
 
  Đến giờ phút mệt mỏi như vậy mà vẫn có người muốn trêu ngươi tôi, thật sự là muốn bức tôi phát điên mà. Nhưng nếu nói đến quán, chắc là người đó biết tôi, biết cả chỗ tôi làm. Tôi nghĩ lát óc không nhớ ra mình có quen ai tên Quân cả. Phải đến tận 30 phút sau, tên khỉ ho đó mới nhắn lại.

  - Anh là cái anh làm đổ nước vào áo em đó.
- À, em nhớ rồi. Xin lỗi em không biết tên anh.
- Hôm nay anh qua nhưng chủ quán nói em không đi làm.
- Gia đình em có chút chuyện. Anh đến tìm em có việc gì không ạ?
- Cứ phải có việc mới được tìm em sao?

Thịch thịch ... anh nói làm tim tôi đập loạn một nhịp. Tôi buông vội điện thoại xuống vì không biết phải trả lời anh thế nào. Tôi đành mặc kệ nó mà chạy vào trông em.

  Chẳng hiểu sao ngồi trông em mà trong chốc lát mẹ cứ gục xuống, lúc đầu tôi tưởng mẹ mệt buồn ngủ nhưng được một lúc tôi thấy mẹ lại lả đi, đến khi tôi gọi mãi mà mẹ không thưa, lay người mẹ cũng không dậy thì tôi bắt đầu hoảng. Tôi vội vàng đi gọi bác sĩ, bác sĩ y tá đỡ mẹ tôi lên giường bệnh bên cạnh, khám sơ qua rồi bảo tôi.

- Mẹ cháu yếu quá, ăn uống không đủ chất lại suy nghĩ nhiều, lại vất vả chạy đi chạy lại nên bị kiệt sức, để bác truyền nước cho mẹ.  Mẹ tỉnh thì khuyên mẹ ăn chút gì đó rồi uống thuốc chứ cứ thế này bác thấy không ổn đâu.
- Vâng. Cháu cảm ơn bác ạ.

  Tôi mệt mỏi ngồi xuống nắm tay mẹ. Mẹ đã gầy đi nhiều, mái tóc dài của một cô gái đẹp nhất vùng đã biến mất, thay vào đó là những sợi tóc bạc xác xơ phủ nhiều gian truân vất vả. Mẹ mới bốn bảy tuổi mà nhìn mẹ cứ như sáu mươi ấy. Gương mặt mẹ đã có những nếp nhăn, những vết tích hiện hữu về sự khắc khổ của mẹ để nuôi chị em tôi ăn học.
....
 
   Ở bệnh viện được hai hôm thì anh Sơn với Hà xuống thăm em tôi. Đi theo anh Sơn còn có một cái đuôi nữa. Vừa nhìn thấy anh, tôi thấy đứng hình hẳn.

- Em trai em đã đỡ chưa?- Anh Sơn hỏi.
- Nó tụ máu não phải mổ lấy máu đông anh ạ. Nó bị nặng quá, nếu không lấy ra thì máu đông đè lên dây thần kinh hay gì đó, khiến nó sống thực vật cả đời anh ạ.
- Nguy hiểm thế, thế em đã báo mổ chưa?

  Tôi cười buồn nhìn anh lắc đầu. Mổ? Mấy hôm nay tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi, nhưng những người tôi quen thì toàn người nghèo khổ như tôi. Đi làm trên thành phố được hai năm người tôi quen duy nhất là con Hà và anh Sơn, Hà hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả tôi thì sao vay được? Còn anh Sơn, thú thực hỏi vay anh tôi cũng không dám.

  Anh đứng gần đó lặng lẽ quan sát ba người chúng tôi nói chuyện. Lúc anh khẽ ho tôi mới nhìn thấy anh. Anh mang xuống cho tôi một túi quà toàn đồ đắt tiền, nghe anh Sơn nói là toàn đồ mang từ bên nước ngoài về. Lúc ấy tôi khẽ chào anh và trò chuyện xã giao với anh đôi ba câu. Đúng lúc đó bác sĩ chịu trách nhiệm cho em tôi gọi tôi lên phòng nói chuyện.

- Gia đình đã quyết định chưa? Nếu để càng lâu càng nguy hiểm cho em cháu đấy.
- Cháu biết, nhưng gia đình cháu chưa gom đủ tiền. - tôi ngồi nhìn bác sĩ, nước mắt rơi đầm đìa trên mặt. Nếu một vài ngày nữa không mổ lấy máu đông ra, khả năng em tôi bị nặng hơn là rất cao.
- Nếu cháu không mổ, cả cuộc đời em cháu sẽ phải sống trên chiếc giường kia. Đến lúc ấy, cháu sẽ cảm thấy hối hận. Tiền bạc còn có thể kiếm được, mạng người mất rồi có muốn bỏ tiền cũng không mua được cháu ạ.

  Bác sĩ lắc đầu nói với tôi. Bước ra khỏi phòng bác sĩ mà tâm trạng tôi não nề. Quả thực mấy hôm nay tình trạng của em tôi đang dần xấu đi, nếu tôi không quyết định thì có lẽ cuộc đời em sẽ phải gắn liền với cái giường mãi mãi.

  Bước về phòng bệnh, nhìn ba người khách đang tíu tít nói chuyện với mẹ tôi, làm mẹ tôi vui lên chút mà tôi cũng thấy vui. Nhà chỉ còn tôi và thằng cu lớn là chỗ dựa, nếu lúc này tôi gục xuống thì mẹ và em tôi không biết sẽ thế nào.

- Em đang lo lắng về tiền mổ hả? - không biết Quân ra đây từ lúc nào, anh nói đúng suy nghĩ của tôi lên.
- Vâng. Em còn thiếu khoảng năm mươi triệu nữa. Nếu không quyết định sớm khả năng sẽ không cứu kịp em trai em.
- Mổ đi! - anh nói chắc nịch.
- Em làm gì có tiền mà mổ. - tôi cười khổ
- Anh giúp.

Quân nói, ánh mắt anh bình thản rất kiên định. Vì đâu mà một người lạ như anh lại muốn giúp tôi?

- Tất nhiên anh sẽ không giúp không em đâu. Anh và em kí hợp đồng, hiện tại anh đang sống một mình, nếu em đồng ý có thể qua nấu cơm dọn dẹp cho anh, mỗi tháng anh trả em tám triệu. Anh sẽ cho em ứng trước lương để mổ cho em trai.
- Tại sao anh lại muốn giúp em?

Anh không nói lí do ra sao mà chỉ cười hiền, rồi quay vào trong nói chuyện với anh Sơn và mẹ tôi.

  Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa cho đến khi buổi tối anh quay lại, trên tay là cọc tiền và một tờ hợp đồng.

- Anh đã nói qua với thằng Sơn, em chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian nấu ăn là được. Sơn nó cũng đồng ý rồi. Tối đến em có thể qua quán Sơn làm. Nó sẽ trả em thêm ba triệu cho bốn tiếng buổi tối một tháng. Em có thể kiếm dư chút tiền để gửi về cho mẹ và em.

  Tôi do dự nhìn anh. Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi, cái nhìn như thấu xuyên can tôi. Nếu tôi kí, em trai tôi có cơ hội sống. Tôi không muốn giữ cái sĩ diện mà không thể mài ra ăn nữa, tôi bất chấp trả lời anh.

- Em đồng ý.

                                         Nguyễn Phương Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro