-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay lại mưa.

Mây thì chẳng thấy.

Bầu trời thì độc một màu trắng vẩn đục. Trống rỗng. Chẳng có gì cả.

Còn cái sân trường nhìn từ trên cao thì cứ ngày một xa hơn...

...

...

Ngày nào cô cũng mơ thấy giấc mơ đó, cái giấc mơ hòa quyện một chút mùi của sự sống và cái chết, của bầu trời ẩm ướt và cái nền nhà lạnh toát. Như thể cô đã sắp với tới nó, sắp có được nó rồi mà lại để vuột mất.

Nó cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi...

- Mình đang ở đâu thế này?

Cô cảm nhận được một cái gì đó giống như đất, nhưng lại nóng rát đến bỏng cả tay. Lờ mờ lấy lại được ý thức, cô mới biết nơi mình vừa tỉnh dậy là một bãi cát, một bờ biển mênh mông vô tận dưới ánh nắng chói chang.

Lại chuyển sinh à? Mà cũng không hẳn, bây giờ không phải lúc để quan tâm đến vấn đề đó.

Vòng lặp vẫn sẽ tái diễn, và kiểu gì thì "ngày đó" cũng xảy ra. Để thay đổi sợi chỉ số mệnh vô cùng mỏng manh đấy, cô đã bị đẩy tới đây.

Thật khó hiểu.

Một người vô danh đặt chân đến một khu vực nằm ngoài hiện thực để thay đổi hiện thực, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với các sự việc đang được viết ở đây vậy?

- Không. Chẳng có gì cả. Và ngươi vẫn là ngươi.

- ...

Một giọng nói vang vọng bên trong tiềm thức của cô, với cường điệu không nhẹ cũng chẳng mạnh, và qua cách mà cái giọng nói đó nói chuyện, cô biết thứ kia chỉ đang cố gắng tìm kiếm một chút thú vui để giải trí.

Một câu trả lời không đầu đuôi, không cả giới thiệu tên. Như thể câu nói ấy được thốt ra qua miệng của một đứa trẻ không biết phép lịch sự là gì, hay phải trái ra sao, nhưng lại thích nói năng một cách hời hợt và có phần tinh nghịch.

Thế nhưng ẩn chứa sâu bên trong câu nói ấy lại mang một chút sự quyền uy khác thường, một cái gì đó như để thể hiện sức mạnh đang được che dấu kĩ càng qua giọng nói của một đứa trẻ non nớt, nhưng cũng rất dễ dàng để nhận thấy sự khác thường đó.

- Toyosato Noboru, đó chính là cái tên mà ta đã triệu hồi, tên của ngươi.

Dường như thứ kia thật sự biết được danh tính cũng như khu vực mà cô đang đứng, cô tiếp tục hỏi

- Cô là ai?

- Một câu hỏi khó trả lời đấy, ngươi nghĩ ta là gì? Đây là một câu hỏi rất phổ biến đó. 

- ...

- Ngươi không biết sao? Thật đáng buồn...Ta cứ nghĩ hẳn là cô phải rất rất thú vị như lời đồn, nhưng xem ra cô chẳng biết ăn nói ra làm sao cả...Nhưng không sao, đấng quyền năng như ta đây sẽ giải thích cho ngươi! Ta chính là, một vị thần!

- ...

Sẽ rất khó tin nếu như chỉ nghe thứ kia tự ba hoa về bản thân mình, cô bắt đầu tự tổng hợp các mảnh ghép đã có sẵn qua giọng nói này. Nếu như chỉ xét trên một sự kiện đã xảy ra: cô bị đưa đến một khu vực kì lạ, cộng với việc thứ đó biết được tên của cô, chắc chắn sẽ có vô số người tin sái cổ rằng mình đã chết và toàn bộ ký ức về kiếp trước sẽ được thay thế toàn bộ bằng những ký ức mới ở kiếp này.

Đấy là nếu như cô thật sự có thể mù quáng tin tưởng rằng mình đã được chuyển sinh và hi vọng vào một tương lai tươi sáng.

Nếu như cô thật sự không biết gì cả, cứ sống như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt. Vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật.

Thì cái tên Toyosato Noboru đã không còn tồn tại nữa rồi.

Nhưng đây là cái gì mới được? Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế? Vì cớ gì mà mày lại bình tĩnh như không vậy, Noboru?

Mày đã chết rồi. Kết thúc của mày chính là dead end.

Nhưng cô đâu có chết được? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRÒ CHƠI ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN SỰ LỰA CHỌN CÁC CÂU THOẠI. Sẽ không có chuyện chết đi sống lại đâu.

Không phải game RPG. Không phải chuyển sinh. Không phải giấc mơ.

Đây là "hiện thực tàn khốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro