-.. . .- -..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rồi sao? Nếu như cô là thần thì hẳn nơi tôi đang đứng đây là một phần do cô tạo ra đúng chứ?

- Ngươi hiểu nhanh thật đấy - Giọng nói bên kia vừa cười vừa tiếp tục câu chuyện - Nhưng mà ta không hẳn chỉ là một vị thần, ta còn là tà thần nữa. Và nơi mà ngươi đứng chỉ là một trong vô số hòn đảo mà ta đã tạo ra thôi.

- ...

Không chờ đến lượt Noboru nói, tà thần bắt đầu giảng giải:

- Hãy nhớ rằng không phải tự nhiên mà ta triệu hồi ngươi tới đây, thế nên bây giờ chúng ta hãy lập một giao kèo đi. Nếu như ngươi có thể tìm thấy "cuốn sách trắng" đang nằm ở đâu đó trong toàn bộ quần đảo này, hãy mang nó đến cho ta. Có như vậy thì ta mới trả lại cơ thể thật cho ngươi được.

Cơ thể thật? Liệu có phải ý của cô bé tự xưng mình là tà thần kia đang nắm giữ thể xác thật sự của cô hay không? Nếu đúng là như vậy thì khu vực này được gọi là gì? Vì sao nó lại tồn tại?

Tại sao cô lại được đưa vào trạng thái chết giả?

Có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, ngay cả việc "mang đến" cho một thứ mà cô còn không biết thứ đó đang ở đâu thì mục đích thật sự của tên tà thần này là gì?

- Trước hết, vì ngươi là "ma mới" cho nên ta sẽ giải thích lại từ đầu quy luật vận hành ma lực của thế giới này cho ngươi vậy.

Dường như nhận thấy được dòng suy nghĩ của Noboru, Tà thần nhanh chóng chuyển chủ đề khác để tạm thời cắt đứt nó.

- Thế giới này có ma lực.

- Đúng vậy, giống như một cuốn tiểu thuyết nói về những người được chuyển sinh, ngươi hãy hình dung ra một thế giới như thế. Tất nhiên là phải có ma lực rồi! Đó là thứ không hề tồn tại trong thế giới thông thường, vì vậy ta đã thêm khái niệm đó vào trong khu vực của ta.

Quy luật thì rất đơn giản. Ma lực tồn tại ở khắp nơi trong không khí, và con người cũng không thể nhìn được chúng bằng mắt thường. 

Nhưng bằng một cách nào đó, họ đã học được chúng, viết ra những quyển sách dày cộp cùng những đoạn văn được viết bởi thứ ngôn ngữ nào đấy mà khi chúng ta đọc lên, ngay lập tức ma lực trong không khí sẽ tích tụ dần về phía các đầu ngón tay, tạo thành một hình dáng cụ thể mà mắt người có thể thấy được.

Trên lý thuyết là thế, nhưng hiện thực thì lại khác xa so với tưởng tượng.

Thay vì sử dụng phương pháp thủ công, con người ở đây có khả năng triệu hồi thứ gọi là "thức thần".

Tại sao họ không tự học lấy? Vì họ không làm được, vì con người vốn là một chủng tộc yếu đuối và độ cảm nhận ma lực kém hơn so với các chủng tộc khác, họ tìm đến thức thần.

Giống như một món quà được ban phúc từ thần linh, một truyền thuyết đô thị được đồn thổi từ đời này sang đời khác, đã có vô số người tìm đến cách lập khế ước với thức thần. 

Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. Việc lập khế ước với bất kỳ một sinh vật sống có ma lực nào đều rất nguy hiểm, cả về thể xác lẫn linh hồn. Chỉ cần vô tình làm sai bất kỳ một bước nào thôi, con người sẽ bị nguồn ma lực xuất phát từ linh hồn của thức thần dội ngược trở lại. Nhưng con người khao khát sức mạnh của tự nhiên, của thứ mà họ chưa với tới được, bởi bản tính muốn được khám phá trong con người trỗi dậy. 

Con người lại muốn thống trị thế giới một lần nữa, bằng cách sử dụng sức mạnh của các vị thần.

Trên thực tế, chẳng có vị thần nào ở đây cả. 

Nếu như dự đoán của cô chính xác, thì hẳn nơi này cũng không khác gì một trò chơi thực tế ảo. Nhưng nó không dùng để trải nghiệm hay giải trí. Những người đang sống ở trong quần đảo này mới đang trở thành thứ tiêu khiển của kẻ tự xưng là tà thần kia, y như một sân khấu và những con rối đang nhảy múa theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Hoặc là thế giới này đã chết. 

Còn lý do vì sao mà cô cảm nhận được thì cô cũng không rõ, nhưng rõ ràng cô không hề thấy một chút gì gọi là "đã chết" trên cơ thể mình. Không có lý do chết, không mất đi kí ức, không gì cả.

DƯỜNG NHƯ CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐÃ CỐ TÌNH LÀM THẾ. Cố tình cướp đi nguyên nhân của mọi chuyện.

Phải chăng thứ thật sự chết ở đây chính là thời gian?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro