Chương: 3 Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay quả thật là rất vui khi đi chơi với Alice nhưng cũng rùng mình vì nơi này không có ai.

      - Alice, tại sao nơi này không có ai vậy?

      - Cậu muốn biết ư, chắc mọi người sẽ rất vui khi biết cậu an toàn.

      - ?

Alice dẫn tôi tới thư viện, cô lôi một quển sách ra, Alice bảo tôi đọc một câu trong quển sách

      - The game starts and the game ends in the same way, if they can be you then the game will be destroyed.

Ngay lập tức căn phòng chuyển thành màu đen trống rỗng. Alice nắm tay tôi và bảo bảo tôi hãy đi về phía ánh sáng, đừng để bóng tối dẫn nối. Bước qua ánh sáng tôi thấy rất nhiều người đang nhìn tôi.

      - Tiểu thư!!! chạy đi.

Nói xong hàng nghìn người chỉa súng vào súng vào Alice, tôi khá lo lắng cho Alice nhưng Alice vẫn mỉn cười như chưa có chuyện gì sảy ra.

      - Mo... mọi người đang làm gì vậy, mau cất súng đi.

      - Tiểu thư cô đang nói gì vậy..... mắt.... đầu.... cô bị sao vậy, có phải cô ta đã khống chế tiểu thư rồi đúng không? ( Mọi người )

      - Khống chế, tiểu thư? Alice, cậu không lo lắng ư?

      - Chuyện thường mà, nếu cậu lấy lại trí nhớ thì cậu cũng sẽ như họ thôi. ( Alice ) 

     - Cậu nói gì vậy? Tớ sẽ không bao giờ rơ súng vào cậu đâu, bởi vì... tụm mình là bạn thân mà.

Chả hiểu sao khi tôi nói " Tụm mình là bạn thân mà " thì đột nhiên Alice khóc nhưng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Alice ôm tôi rất chặt.

      - Tớ s.... sợ... lắm, tớ kh.... không muốn...... mất cậu m.... một lần nữa.  ( Alice )

Alice khóc rất nhiều, tôi vuốt nhẹ mái tóc của Alice, mái tóc mượt mà óng ả làm tôi nhớ tới ai đó nhưng không thể nào nhớ nổi.

      - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ giờ đã là của cậu rồi.

Vừa đúng lúc anh SiMa đã nói với mọi người cái gì đó khiến họ cảm thấy an tâm hơn. Cùng lúc đó có một người đàn ông lạ mặt tới ôm tôi.

      - Ôi!!!! Anh nhớ em quá Sao Sao! Mắt và đầu em bị sao thế này. Alice sao em lại ở đây? ôi anh cũng nhớ Alice lắm.  ( không rõ danh tính )

      - Em cũng rất nhớ anh.   ( Alice )

      - Mà tại sao em lại ở đây.  ( không rõ danh tính )

      - Sao Sao bị mất trí nhớ.( Alice )

      - Ôi trời! ( không rõ danh tính )

Hình như tôi, Alice và anh ấy có quen từ lúc trước, chắc đó là những kí ức vui vẻ, thật buồn vì giờ tôi chả nhớ gì cả.

      - Anh là anh trai của em, tên là Harry.

      - Rất vui khi được gặp anh.

     - Vui thật, cứ như vừa gặp em vậy. À mà mắt em của em bị sao vậy? ( Harry)

      - Em cũng không rõ, khi tỉnh dậy em đã bị vậy rồi.

       - Sao Sao bị thương rất nghiêm trọng ở mắt trái, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vì bị ảnh hưởng bởi EG lên buộc phải hay đổ màu mắt. ( SiMa)

      - Là SiMa, làm sao giờ..... ĐÚNG RỒI TRỐN THÔI * Tôi nghĩ thầm *

Tôi vừa bước qua SiMa thì anh ấy nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng anh ấy.

      - Đừng hòng trốn anh có chuyện muốn nói với em. ( SiMa)

      - Alice, Harry cứu v..... khuôn mặt đó là sao? Hai người đang nghĩ gì vậy? mau đến cứu tôi đi. * Tôi nghĩ thầm *

      - Ôi! em đau chân quá, Harry mau đưa em tới y tế và để cặp đôi này được yên tĩnh đi.  (Alice)

Alice và Harry có gì đó rất mờ ám. Tôi và SiMa đơ sau câu nói " cặp đôi "

      - Đấy tại anh mà họ hiểu nhầm.

      - Tại anh? Họ tự hiểu nhầm mà. ( SiMa )

      - Anh muốn gì.

      - Anh muốn nói chuyện với em tại phòng làm việc của anh lúc 4 giờ nhé. ( SiMa )

Nói xong anh chạy thật nhanh. Alice nhìn thấy liền chạy tới ôm tôi.

      - Cậu và SiMa hẹn hò từ bao giờ vậy? ( Alice )

      - Cậu nói....... GÌ CƠ?

      - Khủng khiếp quá, khuôn mặt ấy... thật đáng sợ * Alice nghĩ thầm*

      - Thôi... thôi.... tớ dẫn cậu tới phòng làm việc của cậu nhé. ( Alice ) 

      - Tớ... có phòng làm việc à?

Alice dẫn tôi tới căn phòng, cánh cửa rất rộng.

      - Chắc họ sửa lại phòng cậu rồi nhỉ? ( Alice )

      - ?

Tôi bước vào căn phòng.

      - A....A...h

      - Cậu bị sao vậy, để tớ đi lấy nước.  ( Alice )

Đầu tôi rất đau, căn phòng giống hệt trong giấc mơ. Thật kì lạ, đột nhiên tôi lại nhớ tới lời nói của Alice lần trước  "Cậu nên cẩn thận, giấc mơ của cậu có thể là quá khứ cũng có thể là tương lai"  tôi nghĩ biết đâu nó là sự thật, không thể nào. 

Tôi đi một vòng căn phòng, đúng như trong giấc mơ phần lớn căn phòng đều chứa vũ khí. Thật đau đầu. Trên bàn làm việc, tôi thấy một quyển abum, góc ảnh có ghi năm, mỗi bước ảnh đều có hình của tôi và Alice và mấy người khác. Bước ảnh chục khi tôi khi tôi ra đời, lớn lên, vui chơi, hạnh phúc, dần dần nhiều năm chôi đi, những bước ảnh không còn hạnh phúc nữa. Tôi thấy một bước ảnh rất đặc biệt nó ghi ngày, tháng, năm, giờ,... trong ảnh không có tôi, không có ai chỉ thấy một ngôi mộ, tôi lôi bước ảnh đấy ra, đằng sau bước ảnh là một dòng chữ, nó ghi là  "xin lỗi con gái, vì đã phải làm con đau khổ. Xin lỗi con vì phải bắt con chiến đấu..."  đến đấy một nửa chữ bị dập xóa khá nhiều. Sau bước ảnh đó tôi chẳng còn nhìn thấy bước ảnh nào nữa, có lẽ đó là bước cuối cùng rồi.

Alice vừa vào phòng trên tay cầm cốc nước.

      - Cậu ổn chứ? ( Alice )

      -  Ngày 30 tháng 10 năm 4328 đã có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao