Chương 4: kí ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi,... Tôi không hiểu lúc đó đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không nghĩ lúc đó là ngày tốt đẹp và hạnh phúc đâu.

      - Tại sao... cậu... muốn biết?  (Alice) 

Alice không còn cười nữa thay vào đó là một ánh mắt buồn bã tràn đầy nỗi sợ, nước mắt Alice dần tràn ra.

      - Tớ không nói đâu, tớ không muốn cậu ghét tớ....... Tất cả là tại tớ..... Tớ xin lỗi... nếu tớ không...... AAAAAHUHUHU ( Alice)

Alice khóc rất nhiều, tôi chả biết làm gì ngoài im lặng. Trong đầu tôi bảo phải ra an ủi cậu ấy nhưng cơ thể tôi lại không cho phép, cho tới khi Alice ngã gục xuống tôi mới nghĩ " mình đang làm gì thế này".

Tôi ôm Alice vào lòng và nói.

      - Cậu đâu nhất định phải nói.

Alice nằm lên đùi tôi và ngủ thiếp đi từ bao giờ. cùng lúc đó anh Harry đi qua nhìn tôi và hốt nên.

      - Alice không sao chứ. ( Harry)

      - Cậu ấy không sao, Alice chỉ ngủ thôi. Anh giúp em đưa cậu ấy vào phòng y tế được không.

      - Ừ.... ( Harry)

Đến phòng y tế hai người nhìn nhau rồi lại đỏ mặt. 

      - Có phải trong quá khứ em và anh, Alice đã quen nhau đúng không?

      - ừ.. lúc đó là một quãng thời gian tuyệt vời. ( Harry)

________________________________________________________________________________

* Hồi tưởng  * Chú ý: tôi ở đây có nghĩa là anh Harry chứ không phải Sao Sao

________________________________________________________________________________

        - MẸ!!!!!! MẸ!!!!!!! MẸ ƠI!!!!! ĐỪNG BỎ CON MÀ

 Khi tôi mới sinh ra mẹ tôi đã mất vì bệnh đau tim. 2 năm sau bố mất vì ung thư phổi và thế là tôi được chuyển vào cô nhi viện. tôi không có bạn bè, những người ở cô nhi viện luôn trêu tôi là đứa tự kỷ, bị điên, và luôn đánh tôi, sai bảo tôi. 1 năm sau đó có người đàn ông đến nhận tôi nuôi. 

Tôi sống rất hạnh phúc. Bố luôn quan tâm tới tôi, mua đồ tôi thích. Sau 3 năm tôi ở với gia đình này....... thì mẹ đột nhiên mang thai, đó là một đứa em gái. Từ đó bố chỉ toàn quan tâm đến mẹ và em bé trong bụng. Sau khi sinh em bé, tôi chả biết nên vui hay buồn nữa. Sau khi mẹ từ bệnh viện về, bố và mẹ đã nói gì đó về tôi, hôm sau mẹ quyết định dẫn tôi đi chơi.Điều đó khiến tôi rất vui.

     - Ở yên đây tao đi mua đồ. ( Mẹ )

Cùng lúc đó Sao Sao và Alice đi ra khỏi cửa hàng.

      - Bà ta đang làm gì ở đây?  ( Sao )

      - Mẹ định đi đâu vậy cho con, cho con đi với?

      - Tao bảo ở yên đây. ( Mẹ )

      - Mẹ, con? Chuyện này là sao hả Alice? ( Sao )

      - Có chuyện vui rồi đây ( Alice )

Lúc đó Alice nở một nụ cười ma qoái đến đáng sợ. Alice lấy một cái máy tính bảng ra, tìm thông tin về người mẹ. 

      - Ha... cậu ta là con nuôi. Thế mà tớ còn tưởng con bà ta trong này ghi là con gái mà giờ lại biến thành con trai. Haha..... mà con bà ta mới sinh mà sao lớn nhanh vậy được ( Alice )

      - Đi thôi ( Sao )

Nhưng được một lúc sau thì Alice lại cười thật to.

    - HAHAHA...... Sao Sao đừng đi vậy chứ, có chuyện hay rồi đây. Vì hoàn cảnh không tốt nên họ quyết định sẽ đuổi đứa con nuôi đi, cậu quyết định sẽ làm thế nào đây Sao? (Alice)

     -  Cậu lo chuyện này đi. ( Sao )  

* Alice cười độc ác *

      - Mày không nghe tao nói à? Tao bảo ở yên đây. ( Mẹ )

      - Này bà định bỏ con mình đấy à? (Alice)

Mẹ đột nhiên sợ hãi, lo lắng không nói nên lời. Tôi tự hỏi người này là ai nhỉ, tại sao mẹ lại sợ đến vậy?

      - ..... Tiểu thư..... Alice.... sao..... cô lại ở đây? ( Mẹ ) 

      - Không cần biết. Tại sao bà lại bỏ rơi anh ấy? (Alice)

Bỏ rơi? Tiểu thư?. Tôi chưa thấy người này bao giờ, thật đáng sợ.

       - Tại nhà tôi nghèo không có đủ tiền chăm lo. ( mẹ ) 

      - Tại sao bà không trả anh ấy vào cô nhi viện? ( Alice )

Cô bé tên Alice nói mẹ bỏ rơi tôi ư? Nó dám nói thế. Bố rất yêu tôi, bố sẽ không bỏ tôi.

      - CON NHỎ KIA!!!! MÀY ÍT TUỔI HƠN TAO ĐẤY

Nói xong tôi ra giật tóc nó. Mẹ tôi bất ngờ đến phát sợ

      - BỐ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ TAO!!!!!!

Mẹ sợ đến nỗi định ra đánh tôi nhưng bị Alice cản lại. 

      - Anh sẽ phải hối hận vì dám đánh em. ( Alice ) 

      - Hả?

Alice..... Cô ta có võ à? Chưa đến một phút tôi đã bị cô ấy đánh đến gãy chân.

      - Để tôi cho anh biết, trên thế giới này chả có ai yêu thương anh tới chết đâu. ( Alice )

       -  AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

      - ..... Có đau không, em nghĩ anh bị gãy chân rồi?  ( Alice )

      - Mày thì..... biết cái gì, mày..... có trong hoàn cảnh.... của tao đâu.....?

      - Kệ anh. Giờ tính làm sao đây.  ( Alice )

      - Anh ta sẽ sống chung với tôi. ( Sao )

      - Cái gì! Cậu thương anh ta ư? a... đau quá..... anh ta vừa giật tóc tớ đấy.( Alice )

      - Tiểu thư Sao Sao ( Mẹ )

      - Cầm 500 triệu này rồi về nhà đi. ( Sao ) 

      - Cảm ơn tiểu thư Sao sao. (Mẹ )

      - Này! 500 triệu đấy không ít đâu 

      - Có sao không? Anh bị gãy chân rồi. Tôi sẽ đưa anh về. Còn Alice sẽ chịu trách nhiệm về cái chân gãy của anh. ( Sao )

      - Hai người quen mẹ tôi à????

      - Đó là 1 người bạn cũ của tôi. ( Sao )

      -  Đó là một trong những người trong sóc Sao Sao từ nhỏ. Mẹ anh yêu quý sao Sao như con ruột vậy, nhưng sau khi mẹ của anh lấy chồng bà đã không bao giờ quay lại. ( Alice )

      - Tôi...... *ngất *

                                                                                                                                                                         ( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao