Chương 1: Ngày định đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm!
Tiếng bước chân nó như tiếng búa của trời đất.Tàn sát những vật xung quanh nó chỉ trong một bước chân.
-Không... Không thể nào. Làm gì có con nào bự vậy chứ. Hoa mắt à. Chắc chắn là vậy. Tới vũ khí tối thượng không làm nó có nổi một vết xước. Không thể nào!!!
Đúng. Đây là cảm giác chung của mọi người khi thấy con quỷ đó.Cho dù bây giờ tôi có mạnh ra sao thì đối với nó chỉ là ruồi muỗi. Có lẽ tôi nên ghi nhật ký một cái. Tôi ngồi bịch xuống mặc cho con quỷ đó tàn phá, tôi buồn bã ngước mặt lên trời thở nhẹ một cái: "Chán thật phải ko Naomi-senpai!Cả em nữa Nhóc Mít Ướt à! "
                         ***
5 năm trước
Vếu vếu vếu ở khắp mọi nơi. Đây mới là cuộc sống chứ, không lo gì cản trở mình. Vừa vào là đập mặt vào vếu, ai mà chịu nổi chứ. Thiên đường vếu ôi, anh tới đây. Vừa dứt câu tôi liền nhảy xuống.
"Bốp!!! "Nếu không lầm thì tôi nghĩ rằng vếu phải mềm lắm chứ sao mà cứng như sàn nhà.
-À mà khoan? Sàn nhà à?
Tôi mở mắt ôm chặt mũi đang cháy máu. Lăn qua lăn lại:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mũi tôi!  Mũi tôi!  Cái mũi xinh đẹp của tôi!
Thì ra là đập mũi vô sàn nhà. Mình xui thật, chắc do số phận định sẵn.
-Tatsumi-kun! Em có sao không? Đi học nữa nè em!
-"Em không sao!  Đợi tí em xuống liền! " Tôi liền trả lời ngay.
Vậy bây giờ lại tốn băng keo cá nhân rồi.Nhân tiện giới thiệu tôi tên là Tatsumi, tên đầy đủ là Kiriya Tatsumi. Cô gái đang gọi tôi xuống là Naomi, lớn hơn tôi 2 tuổi, là senpai của tôi. Chúng tôi học chung trường gần nhà nên biết nhau. Chị ấy cũng là một idol nên khi thấy chúng tôi đi chung là tôi lại cảm thấy có nhiều ánh mắt ghen tị. Thôi tạm gác qua bên đi, quay lại đoạn chính thôi:
-À mà Naomi-senpai, không phải hôm nay chị bận gì sao?  Sao lại phải chờ em?
Chị ấy quay sang nhìn tôi. Ánh hào quang rực rỡ chỉ khiến tôi cảm thấy mình thật thấp hèn (có cảm giác vậy thôi). Nở một nụ cười thân thiện:
-Thì chị chỉ đang chờ Tat-kun yêu dấu của chị thôi mà! Hổng được sao?  Hay em chán chị rồi?
- "Không không không!Ý em không phải thế... " Càng lúc càng khó nói bởi cặp bưởi đang được trưng bày trước mặt tôi. Xin lỗi các thanh niên em đành xem trước vậy

Ngập ngừng một cái thì chị ấy thở dài:
- Mồ! Chán em thiệt. Em lúc nào cũng vậy!
Chúng tôi chưa kịp nói xong thì chẳng mấy chốc là đã tới trường. Vui thiệt, lại một ngày vui vẻ bắt đầu.
Tôi lặng lẽ cất giày đi và nhẹ nhõm bước lên lớp mà không hề biết cái tương lai đen tối đó đang đến gần.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng giày bước đi trong vô vọng. Một cô gái trẻ tóc hồng bí ẩn, ngước cái khuôn mặt mếu máo kia nhìn về phía ngôi trường:
-Kiriya Tatsumi! Cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro