Chương 1.5: Tương lai đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông bắt đầu giờ học đã kêu lên. Ai cũng nhanh chân chở về vị trí của mình. Việc gì mà làm họ bàn tán sôi nổi ấy nhỉ, thật tò mò quá đi. Ấy vậy mà chân không thể nhúc nhích khỏi cái bàn, thôi đành nhờ cái tai siêu thính của mình vậy. Tôi rướn đôi thân nặng nhọc của mình, nghe họ bàn tán:
- Sắp có học sinh mới đấy! Nghe nói được chuyển từ Kyoto tới đây đó!
-Là nữ phải không?  Hay là nam?
-Chắc chắn là nữ rồi!  Hỏi ngu vậy thằng kia!
Tôi bỗng thở dài, tựa thân xuống ghế. Tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là nói về học sinh mới. Tôi thì lại không có hứng thú gì trong mấy việc này bởi tôi đã có Naomi-senpai rồi. Trong lúc nghĩ thì giáo viên bước vô:
-Nghiêm!
-"Thôi được rồi các em ngồi đi. Hôm nay chúng ta có bạn mới y như các em đã biết trước. Vô đi em." Nói xong cô vẫy tay ra hiệu mời vào
-"waaaaaaa... "Cả lớp thốt lên y như vừa thấy một thiên thần. Tôi cũng ngạc nhiên, một thiên thần tóc hồng với khuôn mặt xinh đẹp thu hút lòng người. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy cô ấy vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp đâu đó rồi.
Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói:
-Mình... Mình... Mình là... Katsuki Yoshinori, cứ gọi là Yoshino được rồi...Mình từ Kyoto... Đến đây vì...vì công việc của ba mẹ. MÌNH XIN HẾT!
Căn phòng bỗng im lặng thì đột nhiên cười phá lên. Cô ấy bắt đầu đỏ mặt lên, nước mắt chuẩn bị tuôn trào ra, miệng thì lẩm bẩm: " Vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ! ".
Tôi nhìn ra cửa sổ bởi vì cô ta ngồi kế bên tôi. Quả thật ngày hôm nay toàn bất ngờ.
Tiếng chuông báo hiệu ra về, tiếng chuông quen thuộc của tôi. Ai cũng được ra về mà tôi lại chuẩn bị dọn vệ sinh một mình. Hôm nay Naomi-senpai không giúp được vì phải chụp hình cho báo chí rồi.Tiếng chổi rơi xuống.
-Ui da!  Đau quá đi thôi!
Ủa đó không phải là học sinh mới à. Không biết cô ta làm gì ở đây, đáng nghi quá đi. Thôi mà kệ, cũng phải giúp đỡ cho cô ta chứ. Tôi nhanh chóng chạy lại, nắm hai tay rồi kéo dậy:
-Cậu không sao chứ?
-"Không sao, chỉ bị u đầu thôi" Cô vừa nói vừa khóc.
U đầu mà khóc như điên mới có sao ấy, vậy mà cố giấu làm gì cho khổ. Cô ta đúng là rảnh thiệt. Chưa kịp xoay người lại thì cô ta liền nắn cổ áo tôi, tôi đỏ mặt. Liệu đây có phải là nụ hôn đầu cho người định mệnh! Không! Đời không như là mơ, cô ta nắm cổ áo rồi chổng ngược tôi lại, kỹ thuật quá điêu luyện. Vì cú đó mà tôi không biết ngất lúc nào. Tôi tỉnh dậy:
-Ơ đây là nhà mình mà, mình về lúc nào vậy? Mình nhớ bị cô ta chổng ngược mình lại và sau đó... Chết tiệt! Không nhớ được gì cả!
Tôi bực bội đi xuống phòng khách, thấy phòng sáng hẳn, tiếng TV, tiếng ngáy à? À mà khoan, mình sống một mình mà. Tôi liền chạy xuống, một cảnh tượng kinh hoàng,nơi này bị đảo lộn hết rồi, bừa bộn quá!Tôi đá cái chăn ra:
- A Onii-chan dậy rồi à?
-Ừa! Onii-chan của em dậy rồi đây. À khoan đã? Tôi làm gì có em gái! Cô làm gì ở đây?
Cô gái tóc hồng ấy từ từ đứng dậy, chỉnh quần áo lại, bước chậm rãi tới chỗ tôi:
-Em tới để đón anh về tương lai. Thành phố cần anh hơn bất cứ thứ gì. Bởi anh chính là cốt lõi của vũ khí tối thượng!
Tôi ngỡ người được 5 phút, lấy tay đặt trên trán:
-Nhiệt độ vẫn bình thường, cô có bị trúng đầu không vậy Yoshino-san?
Cô ta mặt ửng đỏ.  Chết cha!  Lại sắp khóc rồi!
- Em nói thiệt mà sao anh không tin. Anh là cốt lõi của vũ khí tối thượng đấy!
-Vũ khí gì cơ??
-"Vũ...khí...tối...thượng!"cô ta đột nhiên thét thẳng vô tai tôi.
Và rốt cuộc tôi bắt buộc phải nghe thuyết trình về vũ khí gì gì đó. Cô ta tự xưng mình là Đại úy của quân quả cảm phòng chống quái vật. Không tin được cô gái hay khóc nhè ấy lại là Đại úy. Tôi hiểu được nửa phần và mơ màng nửa phần. Đúng là cuộc sống không trách cứ được gì.
-Anh hiểu rồi chứ!?
-Ok tôi hiểu rồi. Mà tại sao tôi lại được chọn là tổng chỉ huy quân quả cảm. "King"là thứ gì? Tôi của tương lai chết rồi à mà sao phải về quá khứ để bắt cóc tôi mang về tương lai?
Yoshino nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Bả lại sắp sửa cho mình lên lớp rồi:
- Vì anh có thể một mình chống lại nguyên quân đoàn, " King"là boss điều khiển lũ quái vật nhỏ. Hiện giờ nó đang ngủ say, bởi các chấn động của vỏ Trái Đất thay đổi sẽ làm nó tỉnh giấc. Nhiệm vụ của anh sẽ là điều khiển vũ khí tối thượng và tiêu diệt nó. Mấy câu hỏi sau hãy để trái tim anh dẫn dắt!
Cô ta còn nháy mắt nữa kìa,có tin nổi không. Cô đùa tôi chắc! Tôi ôm đầu suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi mà đầy bất hạnh của mình. Naomi-senpai ơi,xuân này em không về! Tôi cười dài trong nước mắt. Không quan tâm điều gì nữa.Và kể từ đó quãng đời học sinh yên bình của tôi chính thức chấm dứt!

**************
Còn 5 năm nữa tỉnh giấc, ngày tàn của tương lai đen tối sắp tới gần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro