Chương 2:Hành trình tới địa điểm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bom nổ xung quanh, tiếng hàm răng của lũ quái vật, doanh trại này 100% bị diệt vong hết rồi, máu chảy nhiều như vậy cầu mong lũ quái vật không ngửi thấy. Vừa cầu thì đột nhiên nó xoay lại phía chỗ tôi, tôi sợ hãi. Làm ơn làm ơn đừng biết tao trốn trong đây, ra chỗ khác đi, xin mày đó.
-GRỪỪỪỪỪỪ.
Mắt nó đã phát hiện ra tôi. Đời em coi như xong. Nếu mình biết vậy thì không đồng ý giúp nhỏ đó rồi, đã vậy còn chơi bỏ team chứ. Nó đã phát hiện ra tôi thì còn gì đâu mà giấu. Tôi hét lớn:
-Cứu tôi với!  Hai người định chơi bóp dái đồng đội nhau à!  Cứu em với Naomi-senpai!
                           *****
(5 tiếng trước)
Tôi giận tức lên, không một từ nào có thể thốt ra, Cô... Ta, đúng vậy. Chính cô ta đã làm một việc sai lầm. Là trong lúc ngủ, cô ta đã lén đưa tôi trở về tương lai, không chỉ thế mà còn đóng băng tôi lại phòng khi tôi trốn. Không chỉ thế người mà tôi yêu quý lại đột nhiên cùng phe với con Nhóc đó. Không thể tin được!
-"Chị xin lỗi nha Tat-kun, bây giờ chị đang giã đông cho em nè" Naomi rối rít xin lỗi
Cũng không thể trách chị ấy được, người gì đâu tin người vãi ra. Và bây giờ lại trong hoàn cảnh vô cùng lạnh lẽo.
-À mà senpai, con Nhóc Mít Ướt ấy đâu rồi?
-Chị cũng không biết nữa, kể từ khi tới nơi thì nó đột nhiên chạy ra ngoài liền.
Lạ nhỉ?Tôi đang thắc mắc Tokyo tương lai ra sao nhỉ? Chắc Nhóc đùa mình thôi,Tokyo sao mà diệt vong được? Khi giã đông xong tôi liền mở cánh cửa ra. Không tin vào mắt mình nữa. Tokyo mà tôi sống đây ư? Tan hoang ghê quá nhỉ?  Chẳng đúng như lời nhóc ấy nói, các tòa nhà vẫn bình thường đấy thôi!
-"Tại anh đang đứng trong khu vực an toàn của Tokyo, không hiểu vì lý do gì mà chúng không dám xâm phạm. Để em cho anh thấy nửa bên kia Tokyo! " Yoshino từ từ hiện ra nói nhỏ bên tại.
-Écccccccc làm hết hồn!  Hù vừa thôi!
Tim tôi như muốn rớt. Chưa lị phát nói gì thì nó kéo tôi vô tàu. Con Nhóc xoay mặt lại rồi cười. Nụ cười nguy hiểm đây rồi, linh cảm không lành:
-À...  Yoshino à...
-Hành khách chú ý chuẩn bị cất cánh. Nhớ thắt dây vào!
Nó kéo cần xuống, tàu phóng liền, tôi thì đập mặt vô cánh cửa, nó thì nhìn tôi cười. Muốn chết à con nhỏ kia! Tôi ráng đứng dậy, nhìn nét mặt Naomi-senpai có gì luông ổn.
--Tat-kun... Nhìn xuống dưới kìa...
Nét mặt chị ấy vô cùng sợ hãi, tôi liếc mắt nhìn từ cửa sổ.
- Đây...  Là....!?
- Đúng!  Đây là nửa Tokyo của 5 năm sau đó!
Nhà tan nát, khói bụi mù mịt,  có nhiều con quái xung quanh. Không tin được!
- À?  Yoshino-san à?  Không phải con quái đó đang nhìn về phía ta sao?  Mà hình như nó bắt đầu nâng cái cục đá lên thì ở Hải?
-" Không sao đâu chị, với độ cao này thì không sao đâu!  Em đảm bảo với chỉ luôn " Yoshino nói một cách vô cùng tự tin ý như nó đang biết mình làm gì.
Tôi từ từ nhìn nó, nó vùng sức ném cục đá.
-"Cẩn thận! " Tôi la lên và hướng tới chỗ điều khiển, xoay tàu qua bên kia.
Dù cố vậy điều đó vẫn không thể tránh khỏi. Tàu đã tiếp đất trong khu vực cấm, chúng tôi lạc nhau và hiện giờ tôi lại đang nằm trong căn phòng kì lạ này. Không biết nên làm gì nữa, chắc đợi tới sáng rồi kiếm họ vậy. Chắc họ không sao đâu:
- Mình mệt quá nhưng phải đi... kiếm... họ...
Tôi đã ngất đi lúc nào không biết... Dù vậy...  Làm sao ngất được khi trong cái hoàn cảnh quái vật bao quanh!!
Nhắm mắt một phát thôi là cả đời bốc cứt! Phải nghĩ cách! Lặng lẽ như một nhẫn giả hay là xông pha như một cảm tử hay...ngồi đây chờ chết!  Mẹ ôi cứu con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro