Chap 1: The new day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reactor sau khi chạy ra khỏi nhà đã lái xe đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu. Vừa đến nơi, cô nhận được một cuộc gọi. Đó là của Mitsui. Cô nhấc máy, vừa để lên tai thì Mitsui hét lên

- Cậu đang ở đâu vậy? Trễ 30 phút rồi đó!

- Cậu bình tĩnh đã! Tớ ở trước trung tâm rồi! 5 phút nữa tớ vào gặp mọi người - Reactor từ tốn trả lời

Tắt máy, cô lấy hết đồ dùng của mình và đi nhanh đến chỗ máy bay. Ở đó, mọi người đã tập trung đông đủ.

- Nè! 35 phút thì chúng ta đi được 1 quãng khá dài rồi đó, có biết không? - Một giọng nói khó chịu vang lên

- Tôi xin lỗi mọi người! Tại tôi gặp chút trục trặc ở nhà tôi!  Xin lỗi anh Akai - Cô cúi đầu xin lỗi mọi người

- Thôi! Không sao cả! Chúng ta đi liền đi... Kẻo không kịp - Ngọc cắt ngang

- Ok! Lên máy bay và chuẩn bị đi thôi! - James lanh chanh lấy đồ dùng của mọi người để lên máy bay

Ở trên máy bay, Reactor không lúc nào để bản thân ngừng hoạt động. Cô đi vòng quanh máy bay để kiểm tra từng thứ xem có đầy đủ chưa

- Reactor này! Sao cậu không nghỉ ngơi đi? - Mitsui lo lắng cho cô

- Đừng lo mà! Tớ ổn!  - Cô cười nhẹ nhàng với Mitsui khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Chị yên tâm đi! Em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi! Em kiểm tra hết rồi! Chị đừng lo mà - Ngọc bước lại nói với Reactor

- Chị biết! Nhưng chị muốn chắc chắn thôi! - Cô vẫn tiếp tục kiểm tra

Một lúc sau, khi mọi người đã lấy lại sức thì lại cảm thấy chán nên James với David bày trò cho mọi người chơi... Ai cũng hưởng ứng nhiệt tình... Chỉ trừ Reactor. Thấy vậy, Akai lại gần cô, ngồi xuống

- Sao cô không chơi với mọi người đi... Cần gì phải căng thẳng đến vậy?

- À! Thật ra thì tôi không muốn chơi cho lắm... Tôi lại sợ mọi người sẽ mất vui khi tôi chơi cùng - Reactor trả lời

- Cô sang kia chơi đi... Mọi người cứ muốn gọi cô nãy giờ nhưng lại không dám đó - Akai đứng dậy, đưa tay để kéo cô đứng dậy

Cô nắm lấy tay anh và đứng dậy. Cô bước lại gần chỗ mọi người đang chơi và chơi rất vui vẻ với mọi người. Một lúc sau thì Mitsui lại tỏ vẻ lo lắng

- Chúng ta sẽ không sao chứ? Tớ lo lắm! - Mitsui nói nhỏ vào tai Reactor

- Tất nhiên là không sao rồi! - Reactor nhẹ nhàng trả lời cậu

- Hai người thân thiết quá nhỉ? - James buông lời châm chọc cả hai làm Mitsui đỏ mặt rồi bỏ đi

- Bình thường thôi mà... Dù gì cũng là bạn thân từ lúc học mẫu giáo - Cô khó chịu

- Hôm nay là ngày mấy nhỉ? - David hỏi để làm không khí bớt căng thẳng

- 27/12/2117 - Akai cộc lốc trả lời

- Kể ra thì hòn đảo ấy tồn tại lâu lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu thôi - Reactor nói lạc qua chủ đề khác

- Chúng ta sẽ ổn chứ nhỉ? Dù gì thì ai cũng nói đó là hòn đảo ma mà. - Ngọc hỏi

- Ổn mà! Theo tôi nghĩ là vậy! - Akai với vẻ mặt lo buồn mà chưa ai từng thấy

- Không ổn thì chúng ta cũng phải chết thôi - Một câu nói làm cả bầu không khí im lẳng hẳn đi

- Ý... Ý cậu là sao? - Mitsui nghe vậy liền xanh mặt hỏi cô

- Đơn giản như thế này thôi! Chính phủ nhờ chúng ta tìm hiểu cái hòn đảo này mà không  cho ta thứ gì khác! Vì họ xem ta như những con chuột bạch thí nghiệm .... Để ta đi tìm hiểu những thứ mà họ sợ phải tìm hiểu... Họ chỉ muốn hưởng lợi từ chúng ta... Vì vậy mà những tài liệu nghiên cứu của tớ, tớ đã cất giấu cẩn thận.. Không ai có thể chạm vào ngoại trừ tớ và những người tớ tin tưởng... - Reactor giải thích

- Cũng đúng! Nhưng nghĩ xem trên hòn đảo đó sẽ có gì? - Akai chen vào

- Money!  - Mắt David sáng rực

- Gái xinh - Mắt dâm dê của James cũng sáng lên

- Chưa từng thấy ai như 2 anh em hai người cả - Ngọc cười ha hả

- Vả lại.... Tại sao phải chết khi chưa cảm thụ được đoá hoa xinh đẹp đang toả hương gần đây? - David cười

Reactor hiểu ý của cậu và tỏ ra khó chịu. Không lâu sau đó, James thất thanh kêu lên

- Không xong rồi.... Toạ độ của hòn đảo này.... Tôi không thấy trên radar.....

- HẢ? - Mitsui hét lên 1 tiếng rồi ngất đi

Reactor hối hả chạy lại chỗ Mitsui che chắn cho cậu.... Mọi người tìm nơi trú ẩn.... Nhưng thật không may, một người đi cùng đã bị một hòn đá bay qua cửa sổ và đi thẳng vào đầu anh... Khiến anh ta bị chấn thương và hi sinh..... Sau đó Anderson ( một người đi chung)  bị trượt chân và rơi khỏi máy bay... Nhưng may thay... Akai đã chụp cậu ta lại kịp lúc và anh ta được an toàn... Một lúc sau, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, Reactor lại dần dần mất bình tĩnh và sợ hãi... Đúng lúc ấy, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Anh đây... Đừng sợ... Em sẽ không sao cả... Anh bảo vệ cho em mà - Đó là Akai, với giọng nói dịu nhẹ và êm đềm, anh trấn tĩnh cô lại

Nhìn lên thấy anh, Reactor mặt đỏ lịm, ôm lấy anh. Akai đưa tay nhấc cầm cô lên, với khuôn mặt khôi ngô, anh đã khiến mặt cô đỏ còn hơn trái cà chua... Cô hất tay anh ra rồi ôm lấy anh... Từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh. Còn Mitsui đã được đưa đến nơi an toàn để nghỉ ngơi

Một lúc sau, một làn sóng mơ hồ đã khiến cho mọi người quay cuồng, sau đó, chiếc máy bay bắt đầu rơi tự do và gãy làm hai... Và rơi xuống ở hai nơi

Phần trên của chiếc máy bay gồm có Akai, Reactor với James... Nửa phần dưới thì ở cách khá xa với phần trên...

~•~•~• A Few Moments Later •~•~•~

- Đây... Đây là đâu? - Akai tỉnh dậy đầu tiên... Trong tay anh vẫn ôm Reactor rất chặt như không muốn thả ra.

Anh nhìn cô rất lâu... Không muốn gọi cô dậy... Nhìn thật kĩ.... Cô thật sự rất giống cô ấy... Anh vội gạt bỏ đi suy nghĩ ấy và nhẹ nhàng để cô nằm ở nơi êm ái. Anh đứng dậy và gọi James

30 phút sau, Reactor tỉnh dậy, thấy Akai nhìn cô với đôi mắt vô hồn

- Nè! Anh có sao không vậy? - Reactor lay anh

- À à! Tôi không sao... Cô ngủ say nhìn đáng yêu thật - Akai giật mình

Reactor nghe vậy, đỏ mặt quay đi

- Mà khoan... Mọi người đâu rồi? David, Mitsui và Ngọc đâu? - Reactor nhìn quanh rồi hỏi anh

- Họ ở phần sau của chiếc máy bay nhưng tôi không biết nó ở đâu cả... Tôi cố liên lạc cho họ nhưng không được... Tôi cũng lo lắm- James lo lắng nói

- Trời cũng khá muộn rồi! Chúng ta tạm ở lại đây đến sáng mai... Sau đó sẽ đi tìm những người còn lại - Akai trấn an cả hai

Reactor không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi ra gần bờ biển ngồi bơ vơ. Akai cùng với David đi tìm suối cùng với thức ăn... Họ để cô ngồi một mình ở đó... Một lát sau, họ quay trở về làm thức ăn và nước uống.... Làm xong, Akai mang một ít qua cho Reactor... Nhưng cô lại không chịu ăn, cô gục đầu xuống mà khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Thật ra thì đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người khác

- Là tại tôi... Tại tôi đã kéo mọi người vào chuyện này... Tôi không nên kéo mọi người vào - Cô khóc nức nở

Akai thấy vậy liền ôm cô vào lòng

- Đừng! Đừng như vậy mà! Anh biết em đang hối hận nhưng mọi người đã tự nguyện để đi với em... Không phải em ép họ... Em không cần phải cảm thấy bản thân đã thúc ép mọi người! Xin em đừng khóc nữa mà... Anh xót lắm

Nghe đến đó, Reactor như cảm thấy nhẹ lòng hơn... Nhưng cô vẫn rất lo cho mọi người...

- Anh biết em lo cho họ mà... Đừng dằn vặt bản thân em nữa... Anh tin họ sẽ ổn thôi... Họ sẽ không sao cả - Anh biết cô đang nghĩ gì và liền an ủi cô

Cô ôm anh... Từ từ thiếp đi trong tay anh... Anh nhẹ nhàng bế cô lên và đặt vào 1 đống lá êm ái để cô ngủ... Nhưng mặt anh vẫn tỏ vẻ lo lắng

~ MEANWHILE ~

- Reactor à... Cậu phải ổn thoả cả đấy.. Tớ lo lắm đây nè! - Mitsui buồn bã cầu nguyện

- Họ sẽ không sao đâu! Anh khéo lo! Chị Reactor kiên cường lắm - Ngọc an ủi cậu

- Phải đấy! Cô ấy cũng đi khám phá nhiều lần rồi... Không sao đâu - David tiếp lời

- Nhưng những lúc ấy tôi ở bên cạnh cô ấy... Bây giờ thì sao - Mitsui lo lắng

- Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tạm ở đây 1 hôm đi... Sáng mai chúng ta đi tìm họ... Cậu sẽ sớm gặp cô ấy thôi - David trấn an cậu

Mitsui cũng không biết làm gì nên đành phải gật đầu đồng ý. Tất cả chìm vào 1 giấc ngủ sâu...

~ End of a day ~

~~ End chap 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro