Chap 2: The Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Day 2 ~

- Oáp!!!!! - tiếng ngái ngủ của anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

- Bốp! - Bỗng dưng có 1 vật mềm bay thẳng vào mặt anh

- Này! Anh dậy sớm thì kệ anh... Cũng phải để người khác ngủ chứ? - Cô nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn anh

- *😑 face* - Anh đơ mặt nhìn cô...

Anh nhìn cô... Nhìn chằm chằm.... Không rời đôi mắt mình khỏi cô.... Cô rất đáng yêu khi ngủ.... Đặc biệt là khi đang mơ màng nửa thức nửa ngủ... Trông rất giống một cô gái anh quen

- Anh nhìn gì tôi? - Cô mở to mắt nhìn anh

- À à không... Tôi với David đi tìm thức ăn... Cô rửa mặt đi - Anh lập tức đứng dậy kéo David đi

- Chậc! Bộ mặt mình dính gì mà anh ta cứ tủm tỉm cười mãi - Cô khó chịu đứng dậy đi rửa mặt

~ Meanwhile ~

- Mấy ông tướng này vẫn còn ngủ à? - Ngọc ngồi dậy, nhìn xung quanh và vẫn thấy 2 ông tướng kia còn ngủ

- Tôi dậy lâu rồi... - Mitsui ngồi dậy - Tại tôi lo quá... Không biết cô ấy như thế nào rồi... Sốt ruột quá đi mất

- Cậu cứ khéo lo... Cô ấy sẽ ổn thôi... Cô ấy có Akai lo rồi mà - James ngáp ngắn ngáp dài

- Nói gì thì nói... Đây là lần đầu tôi ở xa cô ấy mà - Mistui cúi đầu

- Thôi! Đủ rồi! - Ngọc đứng dậy - Cậu ở đây nhé Mitsui... Tôi với James đi tìm gì đó để ăn

- Cô chắc chứ? - Mitsui nhướng mày

- Chắc... Nhìn vậy thôi chứ tôi mạnh lắm á - Ngọc cười rồi kéo James đi

Sau khi cả hai đã đi xa, Mitsui quay lại chỗ chiếc tàu bị vỡ, tìm lại một số động cơ và thiết bị và sửa chữa lại...

~ 1 hour pass ~

- È hem! Thưa công chúa! Đồ ăn sáng xong rồi... Cô ngủ nhiều lắm rồi đó! - Anh nhìn cô đang ngủ ngon lành

- Zzzzzzz - Cô giả vờ không nghe và vẫn ngủ ngon lành

Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô cùng với khuôn mặt đáng yêu... Anh không kiềm lại được mà trao cho cô 1 nụ hôn nồng thắm. Cô mở mắt nhìn anh, sau đó lấy tay đẩy anh ra

- Anh làm cái gì vậy?!?!?! - Cô hét lên

- Gọi em dậy thôi cục cưng à ~ - Anh mỉm cười nhìn cô

- Gọi dậy cái huần hòe, anh định hiếp tôi thì có! - Cô đánh anh mấy cái thật mạnh

- Này! Đau đấy! Cô dừng được không? Kêu cô không dậy thì tôi phải làm như thế này... Không lẽ tôi lại đánh cô? - Akai xoa chỗ anh bị đánh - Thế giờ cô có ra ăn sáng không? Đau bao tử bây giờ

- Ăn thì ăn - Cô phồng má

- Đấy! Thế phải ngoan và dễ thương hơn không? - Anh xoa đầu cô nhưng đúng ra là vò đầu cô

- Ối! Mẹ kiếp! Anh làm cái huần gì vậy? - Cô nổi cáu lên, rượt anh. Trong khi đó, anh đã cao chạy xa bay đi ra chỗ David.

- Thôi nào! Ăn sáng thôi. Tôi nghe bụng cô "gào thét" rồi đấy! - David cười nhìn cô

Reactor lê lết những bước chân mệt mỏi ra chỗ của David và Akai, ngồi xuống trên tấm đệm được làm từ lá chuối do Akai làm.

- Không biết giờ này mấy người kia sao rồi nhỉ? Mitsui nữa... Lo cho cậu ấy quá - Cô vừa ăn vừa buồn rầu bảo

- Cô khéo lo, em trai tôi không lẽ lại không bảo vệ được hai người kia? Nói gì thì nói, thằng bé đó cũng đai đen chứ đùa - David trấn an cô

- Mà cũng nói gì thì nói... Đây là lần đầu tôi với Mitsui đi xa mà không ở gần nhau đấy... Cậu ấy từ nhỏ đã đi theo tớ như người bảo hộ, giờ không có cậu ấy tôi cũng lo. - Vừa ăn, cô vừa rầu rĩ

- Yên tâm, đâu phải em có 1 người bảo hộ đâu! Còn tôi cơ mà - Akai cười, xoa đầu cô

Lúc ấy, mặt cô bỗng dưng đỏ bừng lên, đầu óc trống rỗng, ấp a ấp úng, môi mấp máy. Sau đó, cô quay mặt đi, giấu vẻ ngượng ngùng, vừa ăn vừa nói với giọng hống hách:

- Ai mà thèm anh làm người bảo hộ cho tôi chớ!

- Em chắc với quyết định của em chưa, cô gái nhỏ? - Anh cười nhếch môi

- Tôi chắc chắn! - Cô nói với giọng kiên quyết

- Được! Vậy tôi với David đi chơi đây! Cô tự tìm mấy người kia nhá ^^! - Anh vừa nói vừa quay lưng đi từ từ

- Ơ ơ hay! Nói thế mà bỏ thật à? Bỏ rơi con gái nhà người ta trên 1 hòn đảo như này à :<? - Cô giả vờ rưng rưng

- Có đâu! Tôi vẫn ở đây với cô mà! - David hạ giọng xuống mà nói chuyện với cô

- Đấy! Thấy chưa? Ít nhất vẫn còn 1 người đàn ông ở đây - Cô lè lười lêu lêu anh

Anh chỉ đứng nhìn, rồi nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ sau đó dập tắt đi, mặt buồn rười rượi như vừa nhớ đến một chuyện buồn.

- Này! Anh lại làm sao đấy? - Cô lay tay anh

- À không... Tôi nhớ phụ huynh thôi - Anh giật mình

- Anh mà cũng nhớ phụ huynh ư? Chả bù cho tôi... Bố tôi lúc nào cũng ngăn cản tôi - Cô cũng buồn theo

- Ông ấy quan tâm cô thôi mà! Thôi! Lên phần tàu xem còn gì cần thiết thì mang theo đi! Chúng ta đi tìm mấy người còn lại nữa! - David chen vào vài câu để xóa bớt không khí ảm đạm

Reactor cùng với Akai đồng ý và họ bắt đầu thu dọn đồ rồi lên đường

~ Meanwhile again ~

- Mau đi lấy đồ trong khoang tàu rồi đi tìm những người còn lại nàoooooo! - James hào hứng hối thúc cả hai người kia

- Từ từ nào! Không thể hối thúc 1 cô gái được! - Mitsui từ tốn trả lời khi thấy Ngọc đang chuẩn bị đồ dùng

- Đúng đấy! Mitsui ở với Reactor riết mà hiểu tâm lý con gái ghê - Ngọc cười, mang trên lưng balo chứa đầy đồ

James chạy lại, lấy cái balo mang trên lưng Ngọc rồi hối thúc tiếp:

- Đi nhanh đi nhanh! Tôi nhớ Reactor.. À nhầm... Anh trai tôi rồi đấy!

- *cười* Rồi rồi... Đến ngay đây - Mitsui đi từ từ theo James và Ngọc cũng theo sau.

Thế là cả sáu người cùng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Liệu họ có tìm lại được nhau? Hay sẽ có nhiều thứ hay ho sẽ xảy ra? Những sinh vật lạ sẽ xuất hiện? Hãy cùng đón xem vào chap sau nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc ❤

~Kayano - now is Reactor~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro