Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa bão, sấm chớp vang rền từng cơn giận dữ, những con sóng cuồn cuộn không ngừng vỗ vào bờ như gào thét một nỗi niềm uất hận, gió thổi rát mặt, mùi máu tươi quyện với hương vị đặc trưng của biển khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Scarlet cố gắng chạy trốn, con tàu lênh đênh giữa biển Đại Tây Dương này lại chẳng cho cô được trốn, con tàu Ice Age to lớn này suy cho cùng cũng chỉ là một cái hộp bé xíu, Scarlet đang không ngừng tìm lối thoát cho mình khỏi kiếp nô lệ cho những tên cướp khét tiếng vùng biển cả.

Vài ngày trước, con tàu hoàng gia Velenrica lữ hành đụng độ với bọn cướp biển, một cuộc chiến đẫm máu hiển nhiên đã diễn ra, hơn một nữa quý tộc bị giết còn một nữa bị bắt làm nô lệ, một trong số những người nô lệ đó chính là Scarlet-công nương hoàng tộc Valenrica, con của quốc vương Valenrica đệ nhị.

Scarlet cố gắng tìm đường sống, cô kỳ thực không muốn mình phải làm nô lệ cho những tên cướp biển này, mấy hôm nay, bọn chúng tra tấn lần lượt những hoàng tộc bị bắt giữ, tiếng khóc thê lương đau đớn của họ làm cho Scarlet cảm thấy buốt da đầu, hình ảnh người không ra người càng khiến Scarlet chết khiếp.

Con tàu Ice Age đối mặt với một cơn bão dữ là tín hiệu tốt để Scarlet trốn thoát, chỉ cần cô đánh cắp được con tàu nhỏ liền có thể sống sót, dù sao ở trên biển chỉ cần chút kỹ năng sinh tồn là có thể tồn tại, huống chi cô đã từng đươc dạy về các kỹ năng này, lương thực cũng không phải vấn đề to tát khi mà cô có thể bắt chúng bằng cần câu hoặc đánh cắp vài cái lưới từ bọn hải tặc này để đánh bắt, nguồn nước có chút rắc rối nhưng cô tin bản thân có thể giải quyết được nếu có thêm một cái thùng to và ít sỏi đá, Scarlet vô cùng cảm thấy may mắn vì những buổi học bổ ích về kỹ năng sinh tồn cô đều đến lớp đầy đủ, bằng không cô đã không có can đảm chạy trốn.

Càng suy nghĩ, Scarlet càng thấy tự tin hơn hẳn, cô bước từng bước nhẹ ẩn mình vào bóng đêm cô tịch lẻn vào một căn phòng, cô cần một cái thời cơ để có thể hoàn thành mọi việc đã dự tính.

"Cạch". Tiếng mở cửa khiến Scarlet hoảng sợ, âm thanh giày da giẫm lên sàn nhà vọng lại từng tiếng một, một tên hải tặc nào đó trên con thuyền đang ở trong căn phòng này, ánh sáng loe lói từ chiếc đèn lồng ngày càng tiến gần hơn đến nơi Scarlet đang ẩn nấp.

"Này Leo, cậu tại sao lại đột nhiên rời bỏ phòng chỉ huy để trở lại phòng mình? Cơn bão vẫn còn đang dữ dội và theo như Lexus dự báo sẽ có kèm một cơn lốc xoáy, cậu không ở đó Min sẽ không biết nên lái tàu về hướng nào để an toàn đâu" Giọng của một tên cướp biển khác cất lên làm cho Leo dừng bước, hắn chính là thuyền phó của con tàu Ice Age này-Richard Vinci.

"Tôi thấy một con chuột và đang đuổi theo nó, cậu thay tôi lo liệu những gì diễn ra ở ngoài kia, hãy bảo với Min rằng cứ lái tài về hướng Bắc" Leo lạnh giọng đáp lại, hắn là thuyền trưởng con tàu này đồng thời cũng là tên hải tặc cực kỳ khét tiếng với mức truy nã cao nhất thế giới.

"Chuột? Cậu vào đây chỉ để bắt chuột?" Richard khó hiểu hỏi. Cái tên thuyền trưởng này có bị thần kinh không? Hắn ta chạy vào đây chỉ để bắt một con chuột? Là Richard hắn gần đây gần nữ sắc quá nhiều nên đầu óc có chút ngu ngốc sao? Richard nhíu mày nhìn Leo đang mỉm cười vô cùng tà mị.

"Đúng vậy, cậu không nghe nhầm, nơi này cũng không có phận sự của cậu nữa, cút khỏi đây và làm theo những gì tôi căn dặn" Leo nói.

"Được thôi" Richard nhún vai đáp, hắn xoay người bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa một lần nữa được đóng lại, lúc này, Scarlet cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vô cùng mãnh liệt, đoạn đối thoại vừa rồi cô hoàn toàn nghe ra ẩn ý của tên thuyền trưởng Leo, vậy là việc cô bỏ trốn khỏi ngục đã bị phát hiện, giữa một trận lộn xộn như vậy mà cô vẫn không có cơ hội trốn thoát, cô cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý đến cô một khi con tàu đang hỗn loạn, là cô tự đề cao trí thông minh của mình hay là đã đánh giá thấp khả năng quan sát của hắn, có lẽ cô đã quên rằng Leo là một tên cướp biển như thế nào, vì sao hắn lại là kẻ có mức truy nã cao nhất thế giới. Lồng ngực Scarlet lúc này như muốn nổ tung bởi trái tim bé nhỏ của cô đang đập nhanh như hồi trống trận.

"Chúa ơi, xin người che chở cho con" Scarlet cầu nguyện bằng tất cả niềm tin còn sót lại.

"Công nương Scarlet, cô hoặc là tự mình hiện thân hoặc là tiếp tục chơi trò trốn tìm này cùng tôi, tuy nhiên nếu cô chọn tiếp tục cùng tôi chơi đùa một khi thua cuộc kết của cô e là làm cô phải khiếp sợ" Leo châm một điếu thuốc rít vào một hơi nhàn nhạt nói.

Lời nói của hắn hoàn toàn đánh đổ hy vọng cuối cùng của Scarlet, cô hoàn toàn bị hắn phát hiện, mọi dự tính trong lòng đã không còn tồn tại nỗi một gam nào, một khi đã vậy cô sẽ không đẩy bản thân mình vào nguy hiểm.

"Công nương xinh đẹp, mừng cô đã có chỗ mình một lựa chọn sáng suốt" Leo cười nhạt khi thấy Scarlet bước ra từ chỗ trốn, mặc dù tóc cô rối, quần áo râch bươm, khuôn mặt lắm lem bụi bẩn nhưng khí chất kiêu sa đài cát cùng sự xinh đẹp vốn có vẫn không thể nào bị chê lấp, Leo thật sự công nhận đều đó.

"Ta sẽ lập tức trở lại nhà giam, ngươi đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người ta" Scarlet lạnh nhạt nói, cô cách Leo một khỏang cách xa nhưng khí tức từ người hắn vẫn khiến cô run rẫy.

"Có lẽ công nương đã hiểu lầm" Leo dập tắt điếu thuốc nhạt giọng đáp, hắn tiền gần hơn đến Scarlet và ép cô lùi đến vách tường: "Nhà giam đó chỉ là tạm thời để công nương ngự giá, nơi ở thật sự của cô..." Leo dừng lại một lúc, bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt lấy cằm của Scarlet buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách mà không thể nhìn đi đâu được: "Là một nơi khác"

"Nơi nào?" Scarlet căm hận hỏi.

"Một nơi sẽ khiến công nương vô cùng thích thú" Leo cười lạnh, âm điệu của hắn cứ đều đều khiến Scarlet càng cảm nhận đuợc ngày tàn của cô sắp đến.

-o0o-

"Xuyên qua các dãy phòng ở cuối hành lần là một căn phòng ẫm thấp, bóng tối bao trùm cùng với mùi tanh tưởi của máu làm dạ dày Scarlet cuộn lên từng đợt như chực chờ để nôn ra những thứ có ở bao tử, sự lãnh lẽo khiến cho Scarlet sợ hãi hơn khi cô không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở trong căn phòng này, cô chỉ biết ngay lúc này ngoại trừ cô cùng Leo còn có một tên hải tặc khác và một vị quý tộc nào đó bị bắt cùng với Scarlet trên con tàu hoàng gia kia.

Cơn bão dữ đã trôi qua hơn mười tiếng trước, đoạn thời gian này Scarlet luôn ở cùng với Leo, sự tà ác từ con người hắn luôn cho Scarlet cảm giác bất lực, đối mặt cùng với loại người này Scarlet một chút run sợ cũng không biết vì sao mà tan biến như bọt biển mà thấy vào đó là sự chán ghét căm hận đến tột cùng. Kỳ thật thứ làm cô sợ và ghê tởm chỉ là những hình phạt mà thôi.

"Grừuuuuu"

Tiếng gầm đột ngột vang lên khiến Scarlet giật thót, kế đó là một loạt tiếng hú truyền đến bên tai.

"Nơi này là..." Scarlet lạnh lẽo cả người nói không thành tiếng khi quang cảnh căn phòng trước mặt cô hiện ra dưới ánh sáng của nhiều ngọn nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro