Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh sáng của những ngọn nến, khung cảnh trong căn phòng hiện rõ ràng ra trước mắt Scarlet, đó là một hang ổ của sói, có khỏang năm con, chúng đều vô cùng hung tợn và cuồng dã, những con sói ấy trông có vẻ đang đói bụng mặc dù trên nền nhà lạnh lẽo kia vươn lại vài cái đầu người còn mới toanh chưa bị ăn hết, những chiếc đầu lâu ấy như những trái banh lăn lông lóc, mắt của họ đều mở trừng trừng và cái miệng nhe răng nhăn nhở như thể đang cười trông vô cùng gớm ghiếc. Scarlet luôn tự nhận bản thân mình gan dạ nhưng khi cô trông thấy mấy cái đầu người kia cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác muốn ngất đi, kinh tởm nhất là cảnh tượng khuất ở góc tối, một người đàn ông hoang dã đang thưởng thức ngon lành bộ phận sinh dục cơ thể, vẻ mặt thích thú của kẻ kia khi thưởng thức chúng làm Scarlet muốn ngay lập tức bỏ chạy, bước chân chỉ vừa lùi một bước liền bị Leo giữ lại.

"Công nương xinh đẹp, cô vẫn còn chưa thưởng thức màn hấp dẫn mà tôi cất công tạo ra liền muốn chạy?"

"Những thứ kinh tởm đó anh nên thưởng thức một mình thì hơn" Scarlet cố gắng khống chế cảm xúc nói, cô thật không muốn ngay lúc này đây phải chống đối một cách vô ích với tên hải tặc khốn kiếp này, chuyện đó chẳng có lợi gì đối với cô cả, việc lúc này cần làm là thuận ý hắn như vậy hắn mới lơ là cảnh giác, cô sẽ có cơ hội bỏ trốn, việc lần này là cô quá tự tin vào bản thân mới nếm mùi thất bại.

"Công nương xinh đẹp, cô cho rằng nơi đây cô được quyền làm chủ sao?" Leo cười nhạt

"Không đến phiên tôi làm chủ nhưng tôi có quyền không làm theo yêu cầu quá đáng của anh" Scarlet trả lời một cách cứng rắn, không đối chọi không có nghĩa là cô phải làm theo lời hắn tuyệt đối.

"Là nô lệ thì không có lựa chọn, lựa chọn duy nhất để sống sót là làm theo lời chủ nhân của mình" Leo vươn tay tóm lấy vòng eo nhỏ nhăn của Scarlet dùng sức kéo mạnh cô vào lòng nhạt giọng nói.

"Tôi không phải nô lệ của anh" Scarlet phản kháng, cô cố gắng thoát khỏi cái ôm đầu thô bạo kia của Leo, cái eo mảnh khảnh của cô như sắp bị hắn bóp nát

"Có lẽ cô cần chút giáo huấn để biết vị trí của mình ở đây là gì thưa công nương xinh đẹp" Leo lại cười nhạt.

Hắn không chờ Scarlet kịp phản ứng liền đẩy cô vào giữa căn phòng đồng thời ra lệnh cho bọn thuộc hạ để tên quý tộc kia vào cùng với cô, hắn là muốn xem xem một màn sinh tồn này, hắn cá rằng vì tính mạng, Scarlet nhất định ra tay với tên quý tộc kia, mang tên đó làm mồi cho bầy sói và tên dã nhân đói khát.

Leo chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như lúc này, hắn vốn được xem là tên hải tặc tàn bạo nhất lịch sử, hắn xem địch nhân như con mồi tùy ý chơi đùa săn đuổi, bất kể ai lọt vào danh sách kẻ thù của hắn đều có kết cuộc bi thảm, hắn không ngại giết người phóng hoả, hắn không ngại dùng thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, hắn không ngại hy sinh bất cứ kẻ nào để mang đến lợi ích tốt nhất, hắn là kẻ không có cho mình chút tình cảm hay nhân tính nào kể cả với đồng đội, hắn cũng chưa từng yêu hay là rung động nhỏ đối với bất kỳ cô gái nào, vì vậy trong từ điển của hắn không có hai chữ "nhân từ" hay "thương hương tiếc ngọc".

Scarlet bị đẩy vào giữ căn phòng tanh tưởi, mọi thứ diễn ra bất ngờ khiến cô chưa kịp thích nghi, vẫn còn đang ngơ ngác thì phía vai trái đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống bàn tay khiến Scarlet nhận thức được rằng có thứ gì đó làm bị thương vai trái của cô, Scarlet ngoảnh đầu lại thì thấy đó là thanh chủy thủ, người cầm nó chính là tên quý tộc đang điên loạn vì sợ hãi.

"Công nương xinh đẹp, nào hãy cho ta thưởng thức màn trình diễn đẫm máu của cô, cầm lấy cây chủy thủ mà tên đó vừa đâm giết hắn, nếu cô làm được tôi sẽ tha cho cô" Leo chiễm chệ ngồi trên ghế dựa làm bằng gỗ mun cợt nhã nói.

"Tôi sẽ không giết bất kỳ ai theo ý của anh, nhân mạng là không thể nào mang ra làm trò tiêu khiển được" Scarlet lạnh giọng đáp, kỳ thật khí tức phát ra từ người cô không thua kém hàn khí trên người của Leo, thậm chí ngay lúc này vẻ mặt sợ hãi lúc đầu của cô cũng hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt cao lãnh không kinh sợ.

Điều này làm cho tên tùy tùng bên cạnh Leo âm thầm khâm phục.

"Cuộc sống của cô bây giờ chỉ có sống hoặc chết, cuộc mua vui này nếu cô nhân từ liền không còn mạng, cô có thấy hắn ta không? Vì lẽ sống hắn không ngần ngại mà tổn hại cô" Leo nhếch mép nói.

"Cuộc sống của anh mới là chỉ có hai lựa chọn, tôi không giống như anh, ma quỷ" Scarlet nghiến răng phẫn nộ.

"Đã vậy thì vĩnh biệt, công nương xinh đẹp" Leo cười lạnh, hắn bún tay một cái ngay lập tức một hàng rào sắt xuất hiện  chặn lại cửa ra vào của căn phòng, hắn nghiễm nhiên là đang chờ đợi màn trình diễn trước mặt.

Scarlet nhìn hàng rào sắt đột nhiên xuất hiện, cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như không nhưng trong lòng lại đang vô cùng bối rối không biết làm cách nào để sống sót khỏi trò chơi man rợ này, bốn phía xung quanh cô lúc này toàn là địch, bầy sói nhìn cô với ánh mắt đói khát, tên dã nhân nhìn cô với nụ cười man rợ, kẻ quý tộc kia lại ưu ái xem cô như kẻ thù giết cả gia đình hắn mặc dù mấy ngày trước hắn còn làm trò trước mặt cô để lấy lòng, thì ra khi đứng giữa sự sống và cái chết, đối mặt với sợ hãi thì nhân tính là thứ đầu tiên biến mất, chẳng trách được những kẻ ngoài kia vì sinh mạng của chính mình mà không ngừng giết hại lẫn nhau, Scarlet lắc đầu cảm thán.

Rút thanh chủy thủ ghim trên vai xuống, Scarlet cố nén lại cơn đau để nghĩ cách chiến đấu mà không phải làm tổn thương ai, dù là sói, dã nhân hay tên quý tộc, đối với Scarlet đều là sinh mệnh, phàm là sinh mệnh đều đáng được quý trọng, có lẽ cô được lớn lên trong một nơi mạng người cũng được xem là rẻ mạt như hiện tại nên Scarlet ý thức được tầm quan trọng của sự sống là như thế nào, cũng như năm đó cô tiếc thương cho mười vạn quân binh cùng tướng lĩnh thuộc gia tộc Công tước De Bourbon chết thảm như thế nào chỉ vì lòng nghi kỵ của phụ vương.

"Xoẹt"

Một con sói hung tợn bất ngờ lao đến, nó ngoạm hàm răng bén nhọn vào sâu vết thương do chủy thủ gây ra trên vai cô, hàm răng ấy như những mũi dao bén nhọn khiến toàn thân cô tê dại đau đớn, Scarlet cố gắng hết sức đẩy con sói ấy ra thì một con khác lại lao vào, từng con, từng con một, Scarlet chịu đựng những vết cắn cũng không làm bị thương một con sói nào, đó là nhân từ của cô dành cho chúng bơi hành động bản năng.

Leo vẫn đang quan sát, thứ hắn mong chờ nhất trọng màn trình diễn này là bản chất con người khi lâm vào nguy cấp sẽ trồi dậy biến người ta thành ác quỷ, hắn không tin cô công nương mềm yếu kia sẽ không trở thành người như vậy, một khi lâm vào ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết không ai là có thể khống chế đuợc sự lương thiện, công chúa cũng không ngoại lệ.

"Thuyền trưởng"

Tên thuộc hạ bên cạnh đột nhiên kêu lên kéo Leo thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn trơ lại thực tại ngẩng đầu nhìn tên đó.

"Chuyện gì?"

"Ngài, ngài nhìn xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro