Chương 5. Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rody Lamoree nhìn con người đang không ngừng nhả sát khí mà lạnh sống lưng, hắn làm gì sai chắc?Hắn chỉ là hỏi thật lòng thôi mà..

"Vào trong cậu liệu mà cẩn thận lời nói"

"Ừ tôi biết rồi"

Nói rồi Vincent Charbonneau kéo tay Rody Lamoree bước vào, gã không giới thiệu cũng chẳng bảo Rody Lamoree ngồi xuống tận hưởng buổi tiệc mà thay vào đó gã sai bảo hắn làm việc này đến việc kia.

"Cậu vào trong lấy mấy món ăn vặt ra cho mọi người đi"

"Vâng.."

Anh ta đây là giận rồi?

Hẳn là như Rody Lamoree nghĩ, Vincent Charbonneau vẫn còn ghim mấy chuyện vài ngày trước lại thêm hắn vừa hỏi câu rất ngứa đòn đâm ra Vincent Charbonneau muốn đì hắn để hả giận.

Thôi vậy, giờ Rody Lamoree cũng chẳng kháng lời được nếu không sẽ bị đuổi việc mất, hắn đành vâng vâng dạ dạ theo lời chỉ dẫn mà đi xuống phòng bếp.

Hm.. Trong đây nhiều món quá không biết nên lấy cái nào nhỉ?

Rody Lamoree lướt mắt qua đống đồ trong tủ thấy cái nào ưng liền lấy mà chẳng cần biết có phù hợp với mấy người bên ngoài hay không, hắn có phải thần đâu mà biết khẩu vị của mấy người đấy.

Lấy đại vậy.

Rody Lamoree đặt mấy món đồ vào khay đựng sắp xếp sao cho thuận mắt rồi mang ra ngoài.

"A chào anh, anh có ăn chút gì đó hay không?"

"À ừ cho một phần snacks khoai tây"

Người nọ có vẻ không để ý mấy đến Rody Lamoree cho đến khi anh chàng ngẩng đầu lên nhìn.

"Ôi chà, trông anh điển trai phết đấy"

"Ahah-- cảm ơn vì lời khen"

"Anh đến đây lâu chưa? Anh tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi tên Rody cũng vừa mới đến thôi, còn anh?"

"Ầy bảo sao nhìn lạ mắt, tôi là Robert rất vui được gặp"

"À vâng, vậy tôi xin phép đi trước"

"Okay"

Rody Lamoree bắt tay chào hỏi đang định rời đi thì một bàn tay vỗ vai khiến hắn giật mình quay người lại.

"Hey anh bạn, còn nhớ tôi không?"

"À ừ"- là ai ấy nhỉ?

"Ài, nhìn bản mặt của cậu là tôi biết cậu chẳng nhớ cái quái gì rồi"

"...?"- nhưng mà cậu là ai mới được??

"Tôi là James bạn học cũ của cậu đây a, nhớ không?"

Đương nhiên không, ai rảnh mà nhớ má

"Hả-- à thì ra là cậu"- mà là ai mới được??

"Lâu rồi không gặp cậu vẫn bảnh trai phết nhỉ?"

"À đó là chuyện đương nhiên, cậu nghĩ tôi sẽ xấu dần theo thời gian đấy à?"

"Nào có nào có, tôi mừng khi nhìn thấy cậu ở hiện tại khiếp ấy chứ"

"Mừng?"

"Hả à không có gì đâu, ý tôi là cuộc sống hiện tại của cậu vẫn ổn chứ"

"Vẫn ổn, còn cậu?"

"Ầy nói không phải khoe chứ giờ tôi làm ăn khấm khá tiền chất đống, quen được khá nhiều cô nàng ngon nghẻ, à mà cậu vẫn còn chung tình với mối tình cũ chứ?"

Ê sao nghe giống mỉa mình ấy nhỉ? Rody Lamoree hơi khó chịu. Rốt cuộc người này là ai??

"À ừ nhưng mối tình cũ mà cậu nói là mối tình nào?"

"Cậu không nhớ sao?"

"Không..?"

"Cái cô nàng mà tôi từng thầm thương đấy, khi ấy tôi vẫn đang mơ mộng đến việc sau này sẽ lấy cô ấy về làm vợ nhưng mọi chuyện lại đổ bể khi cậu xuất hiện"

James nhìn vô định về phía xa xăm ra chiều hồi tưởng, phải chăng anh chàng đang trách móc Rody Lamoree khi nhắc đến hắn với giọng điệu cợt nhả?

Gì chứ, nhỏ nào may mắn lọt vào tầm mắt của mình ấy nhờ? Hắn nhớ mình chỉ yêu mỗi Manon là sâu đậm nhất còn lại chẳng nhớ gì cả.

Để bảo toàn cho bầu không khí đã không mấy vui vẻ không tiếp tục trùng xuống Rody Lamoree chỉ có thể trầm mặc lắng nghe những lời nói thân thương dường như đang trách móc hắn dù cho bản thân chẳng nhớ cái mẹ gì.

"Cậu xuất hiện, cùng với gương mặt điển trai của mình mà hớp hồn biết bao thiếu nữ trong đó có cả người tôi thương, về sau công cuộc rước nàng về dinh của tôi cũng vì vậy mà hoãn lại tôi cứ nghĩ mình chỉ cần kiên trì theo đuổi thì ắt nàng sẽ đồng ý nhưng chẳng biết cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nàng quyết không chịu tôi, nghĩ lại vẫn chẳng hiểu cậu có cái gì ngoài cái mặt mà nàng thích đến thế"

Chỉ có cái mặt? Trong một đống từ ngữ thì Rody Lamoree chỉ bắt được bốn chữ khiến hắn phải cau mày.

Tính ra mình chưa đụng chạm gì luôn á, người này một câu là trách mình, hai câu thì cũng là chê mình. Ý là thằng chả có ổn không nhờ?

Rody Lamoree thầm tự hỏi cứ nghĩ hoài nghĩ mãi mặc cho người kia luyên tha luyên thuyên về chuyện thuở xưa, hắn tự hỏi mình có nên gọi cho 115 thay vì gọi 114 để dập tắt đám lửa đang hừng hực bóc cháy trong mắt James mà gọi thẳng cho nhà thương tới rước anh ta không? Chứ nhìn anh ta bệnh bệnh kiểu gì ấy.

James sau khi kể một chuỗi câu chuyện chẳng dính liền mấy với nhau cuối cùng cũng để ý đến con người đang trầm mặc trước mặt, anh ta nhướng mày.

"Rody? Cậu có nghe tôi nói gì không đấy"

"Hả à có, đương nhiên có"- chắc vậy.

"Ài tính ra là cũng vì vậy mà tôi còn độc thân tới giờ, mặc dù có nhiều cô em quay quanh nhưng tôi vẫn không thấy ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn như người tôi từng thương cả, quả thật mắt nhìn của tôi rất tốt nên mới có thể để mắt tới nàng ấy"

"Ahjsuxhwhjw--"

Rody Lamoree nghe được nửa đoạn liền dứt khoát đóng cửa màng nhĩ lại, hắn không rảnh nghe tên khùng kia luyên thuyên nên hắn quyết định rời đi trước khi anh ta để ý đến, cứ vậy mà lẳng lặng đi đến bàn khác hỏi han.

"Chào quý cô, cô muốn dùng chút đồ ăn vặt không?"

"Hm.. Chắc là không? Nhưng anh có thể ở lại để trò chuyện cùng tôi không"

"Rất vinh hạnh được tiếp chuyện cùng người đẹp là cô đây"

"Haha-- anh dẻo miệng thật đấy, mà trông anh lạ thật anh mới vào à? Tên gì ấy nhỉ"

"Tôi tên Rody, một người đàn ông không bao giờ nói sai sự thật về vẻ đẹp của một cô gái"

"Anh thú vị ghê mà nhìn trông cũng đẹp mắt, dù không phải dạng tiểu thịt tươi hay đại mỹ nhân nhưng vẫn rất đẹp-- anh muốn tham gia vào khu người đẹp của tôi không?"

Hả? Câu cuối nghĩa là sao?? Cái gì mà tham gia vào khu người đẹp????

"Ý của cô là..?"

"Chà, trông như vậy mà còn ngây thơ nhỉ"- cô nàng chống cằm cười khúc khích rồi nói: "ý tôi là tôi muốn làm kim chủ của anh, nếu không ngại thì về làm cảnh trong biệt thự nhà tôi"

Cô híp mắt cười: "Nói thẳng ra là tôi muốn bao nuôi cậu"

Hở-- cái gì mà kim chủ, cái gì mà bao nuôi?? Rốt cuộc là cô đang nói cái mẹ gì thế. À đâu wtf-- ý cô muốn tôi làm trai bao á?????

"Hả??"

Dùng vẻ mặt ngơ ngác của mình nhìn đối phương, Rody Lamoree biểu thị muốn đi về, mẹ nó rốt cuộc là tên Vincent mời đâu ra mấy kẻ không bình thường này vậy?? Hắn đây là sắp thổ huyết con mẹ nó rồi!

"Hm.. Nhìn anh còn ngơ ngác quá, dễ thương ghê anh đúng gu tôi thật đó dù sao thì anh có thể suy nghĩ lại"- lấy ra một tấm danh thiếp đứa cho Rody Lamoree - "bao giờ anh đồng ý thì gọi số này ha"

Nói rồi cô nàng nháy mắt với Rody Lamoree, không những thế cô còn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn hắn khiến hắn không khỏi rùng mình. Người đẹp hắn gặp nó lạ vờ lờ.

Bấy nhiêu đây đã quá đủ cho một buổi tối không yên bình, Rody Lamoree không thèm làm phục vụ nữa quay người đi xuống phòng bếp toang muốn trốn việc, đi gần đến nơi thì hắn liền muốn quay xe đổi hướng đi bởi người đang khoanh tay dựa tường trước mặt là Vincent.

"Trông cậu có vẻ được chào đón quá nhỉ?"- Vincent Charbonneau dùng ánh mắt phán xét mà soi Rody Lamoree từ đầu đến chân, chỉ sợ muốn soi thủng người hắn mà thôi

"À đâu, cũng bình.. Thường mà?"

Vincent Charbonneau không mấy để tâm đến lời Rody Lamoree mà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm danh thiếp được quý cô ban nãy đưa cho.

Cái gì mà bao nuôi? Cô xứng chắc.

Nhìn vẻ mặt thâm trầm của Vincent Charbonneau, Rody Lamoree không khỏi khó hiểu, gã bảo hắn đến tiệc hắn đi, gã bảo hắn đi phục vụ hắn cũng làm thế mà gương mặt gã vẫn hoài một vẻ cau có?

Rồi là làm sai ở chỗ nào? Dù là mình có hơi thẳng thắn khi hỏi gã có bị điên không hay đôi lúc có trêu một chút nhưng cũng đâu đến nỗi phải cau có hoài đâu. Cọc thì cũng cọc một chút thôi chứ sao mà cọc hoài được.

"Hay nhỉ? Vậy tấm danh thiếp đó là gì?"

"Hả à không, chẳng có gì đáng bận tâm cả"

"Thật là như thế? Hay cậu lại thật sự quỳ xuống như một con chó đòi người tùy thời sai khiến?"- Vincent Charbonneau nghiến răng.

Cái gì mà chó với quỳ xuống, gã nói mẹ gì vậy?

"Y- ý là sao?"

"Cậu thật sự không hiểu?"

Gì chứ cô gái ban nãy nói thẳng rằng muốn 419 với hắn thế mà còn không biết? Chẳng nhẽ ngu tới vậy??

"K- không?"

Vincent Charbonneau khẽ day bên thái dương. Mình đánh giá cao hắn quá rồi, đúng là một tên ngu.

"Ê ê cái vẻ mặt đó là sao? Mắc gì tỏ vẻ thất vọng tràn trề vậy bộ tôi nói gì sai hả??"

Ừ sai, rất sai cậu không thể động não được hả??

Mặc dù thâm tâm vẫn cứ miệt mài chê Rody Lamoree nhưng lại thở phào nhẹ nhõm vì hắn ngu hơn gã tưởng. Chưa bị heo nhà khác ủi mất, vẫn còn đường cứu chữa.

"???"

Ý là tên này bị gì ấy, lúc lại tỏ vẻ khó chịu xong lại thất vọng rồi giờ mặt tươi rói bộ gã bị đa nhân cách hả??

"Dẹp ngay cái ánh mắt miệt thị đó cho tôi"

"Tôi đâu có miệt thị gì anh"

"Ý cậu nói cái vẻ mặt rõ khinh bỉ này là bình thường?"

"Đâu có đâu, chắc anh nhìn nhầm rồi á"

"Nhầm cái quần, rõ ràng là như thế"

"Đâu, chắc anh bị bụi bay vào mắt nên nhầm rồi á chứ sao tôi dám dùng ánh mắt đó nhìn anh"

"Nhưng tôi thì thấy con mắt nào của cậu cũng khinh bỉ thấy rõ"

"Sao anh dai thế?"

"Đó là sự thật"

"Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng"

"Nghĩa là cậu có nhìn đểu tôi"

"(•‿•)"

"Lại nữa, cái vẻ mặt đó là sao? Cậu muốn kiếm chuyện hả??"

Trừi ưi, cái con người gì mà kì cục thế hả?? Sao có thể suy từ một ra mười hay vậy?

"Ý là ai bảo anh nhìn bệnh quá chi--"

Trong một giây mồm nhanh hơn não chẳng kịp nhận ra Rody Lamoree không biết vô tình hay hữu ý mà thốt ra lời thật lòng.

"..."- hóa ra bấy lâu nay cậu nhìn tôi bằng con mắt này à?

"..."- chết mẹ lỡ mồm..

Trong lúc nhất thời cả hai đều cạn lời chẳng biết nên nói gì mà cứ nhìn nhau đầy gượng gạo.

"Y- ý tôi không phải vậy đâu sếp-- ý là tôi nói sếp đẹp trai đến giống bệnh nhân vừa đi phẫu thuật xong á"

Lại một giây bốc đồng muốn bào chữa cho chính mình, Rody Lamoree nhận ra mình càng nói lại càng sai nên liền ngậm miệng.

Mẹ nó bình thường mày hay lắt léo lắm mà Rody?! sao lúc cần lời nào cũng không nghĩ ra vậy hả??

Vincent Charbonneau thấy lời bào chữa của Rody Lamoree cấn cấn chỗ nào đó nhưng cũng chẳng biết là chỗ nào dù gã biết thừa nhan sắc của mình rất đẹp không cần ai phải khen. Nhưng không khen thì gã ghim.

Ý là giờ nhìn bọn họ như hai thằng trẻ trâu kiểu gì ấy, càng nhìn càng giống. Ê bậy, nói vậy khác nào tự bảo mình chẩu đâu, không được phải là nhìn Vincent chẩu vờ lờ, đúng vậy. Rody Lamoree tự gật gù tán thưởng trong lòng.

"Tôi biết tôi đẹp rồi cậu không cần phải dùng mấy câu từ xàm ngữ của cậu miêu tả tôi đâu, nghe như đấm vào tai ấy"

"T- tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, mà mắc gì xàm nó cũng ổn lắm chứ bộ"

"Cãi ai?"

"..tôi không dám"

"Hình như trừ 25% lương hơi ít nhỉ?"

"Ấy bậy, bây giờ đã ngoài giờ làm việc rồi sếp"

"Nhưng cậu vẫn gọi tôi là sếp đấy thôi?"

"...thôi mà Vincent ai cũng có những lúc lầm lỗi mà, anh coi như chưa nghe gì đi nhé"

"Xin lỗi à, tôi sinh ra trí nhớ không kém như cậu, nói quên là quên kiểu gì được"- Vincent Charbonneau nhếch mày cười khinh khỉnh.

"Quên được mà ủa-- hả ê tôi không có trí nhớ kém à nha, ngày sinh sở thích của Manon tôi còn nhớ thì sao mà kém cho được"- nói đến đây mũi Rody Lamuree sắp nhọn thủng khí quyển mà tự hào.

"Manon..?"- sắc mặt Vincent Charbonneau tối sầm.

Bầu không khí căng thẳng vừa đi qua đã bị hai con người cưỡng chế kéo lại dù cả bọn đều không muốn. Vincent Charbonneau vẫn trưng bộ mặt vô cảm nhìn Rody Lamoree với ánh mắt phán xét, gã đây là muốn coi hắn có nơi nào đủ tốt để quen cái người tên "Manon" kia.

Đã thảm hại chẳng lo được cho bản thân mình lại còn muốn lo cho người khác?

"A-- tôi lỡ lời.."

"Nói đi, Manon là ai?"

"Anh tò mò lắm à?"

"Ừ"

"Ầy chẳng giấu gì tôi có một cô bạn gái tên Manon, cô ấy đẹp lắm như ánh trăng soi sáng cho cuộc đời tôi vậy nhưng mà có lẽ cô ấy sẽ là bạn gái của tôi nhưng chỉ là trước kia mà thôi"- nhắc chi cho Rody Lamoree buồn đây nè.

"Hai người chia tay à..?"

"Không hẳn, cô ấy là người đề nghị dù tôi vẫn cố gắng níu kéo sau đó chúng tôi mất liên lạc, dù vậy tôi vẫn luôn gọi cho cô ấy"

Bảo sao lại luôn ồn ào mỗi ngày. Vincent Charbonneau cười chế giễu.

"Đừng buồn, dù sao cô ta cũng chẳng quay lại được nữa đâu"

"Hửm..? Sao anh nói như có vẻ anh biết rõ quá vậy"

"Cậu bảo hai người mất liên lạc rồi còn gì, có khi lại giờ cô ta đang vui vẻ bên ai rồi cũng nên"- Vincent Charbonneau nhún vai.

"Này!! Anh ăn nói cho cẩn thận, cô ấy... Cô ấy nhất định không phải loại người như vậy--"

"Loại người nào? Tôi có nói à? Cậu đừng quên rằng cậu và cô ta đã chia tay"

"Phải rồi.. Chúng tôi chia tay thật rồi mà nhỉ?"- ánh mắt Rody Lamoree đượm buồn.

Vincent Charbonneau nhìn dáng vẻ chật vật khi nói về tình cũ của Rody Lamoree gã chẳng thấy đau buồn thay nhưng lại cảm thấy rất hài lòng đối với vẻ mặt này của hắn, vẻ mặt đau khổ vì lụy tình. Dù sao cũng nên quên cô ta đi, điều đấy tốt hơn với cậu, Rody.

.

.

.

.

.

.

Rody Lamoree: ai ghẹo gì bạn mà bạn chọc vào chỗ đau của mình?

Vincent Charbonneau: mắc chọc đó, làm sao(^▽^)

Rody Lamoree: ỷ mình là sếp thì muốn làm gì là làm hả💢

Vincent Charbonneau: ừ

Rody Lamoree: ....

James: ê ý là có ai quên gì không??

Rody Lamoree & Vincent Charbonneau: không!

James: mắ ಥ‿ಥ
________________________________

Nhả hàng cho mấy bồ sau đợt thi nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro