Chương 7. Ngủ chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đói bụng cồn cào khiến Rody Lamoree trằn trọc mãi không ngủ được mà hắn thì lại không dám cựa quậy, dù sao người nằm bên cạnh hắn là Vincent Charbonneau.

Lẽ ra bọn họ không ngủ cùng nhau, Rody Lamoree sẽ được sắp xếp phòng khác bởi vì nhà Vincent Charbonneau có khá nhiều phòng, nhưng do quá lâu không ai ở lại làm khách nên các căn phòng đều bụi bặm, lại nói đến hắn đến đột ngột nên chưa được dọn dẹp, hiện tại đành phải ngủ chung với chủ nhà.

Rody Lamoree nhìn bóng lưng bên cạnh không khỏi bĩu môi thầm nghĩ ngợi, cái tên này bảo ngủ là liền ngủ bộ không nghĩ tới cái bụng đang đói móc meo của hắn hay sao?

Ngủ gì mà được khi cứ bị cơn đói vây hãm cơ chứ đồ tồi.

Căn phòng yên ắng được bao bọc bởi lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ, điều này cũng khiến cho Rody Lamoree có phần buồn ngủ, ngay lúc hắn gần đi vào giấc ngủ thì tiếng động bên ngoài kéo hắn quay về thực tại.

Sột soạt--

Có thứ gì đấy bên dưới nhà đi lại gây ra tiếng động nho nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh mịch này liền bị phóng lại lên mấy lần, Rody Lamoree khó nhọc tỉnh giấc nhìn ra phía cửa có hơi thất thần.

Cái gì vậy?

Rody Lamoree quyết định kéo chăn bước xuống giường mà không làm xê dịch cái gối ngăn cách giữa hai người. Cái trò trẻ con này là do tên Vincent Charbonneau nghĩ ra, coi có ấu trĩ không cơ chứ, Rody Lamoree cũng không thèm để ý mà mở cửa đi xuống lầu, hiện tại không bật đèn nên xem ra có chút u ám đáng sợ, cư nhiên Rody Lamoree lại không mấy sợ hãi, thật kì lạ.

Bất chợt, hắn nghe thấy âm thanh rên rỉ như tiếng trẻ con khóc, Rody Lamoree tò mò men theo thành cầu thang đi xuống rồi dừng chân ngay nấc thang cuối cùng, hắn đánh mắt dò xét mọi ngóc ngách nhưng không thấy ai vậy mà âm thanh kia lại lần nữa cắt ngang suy đoán của hắn.

Sột soạt--

Một bóng đen bay vút qua trước mắt Rody Lamoree, nó từ đâu lao ra rồi biến mất trong phòng bếp. Rody Lamoree thấy vậy cũng không quá sợ hãi mà đi về phía bóng đen ban nãy, hắn muốn xem xem thứ đó là ma hay là trộm.

Cái này không quá đáng tin chứ? Nếu là trộm thì không lao nhanh được như vậy, nhưng là ma lại càng khó tin.

Rody Lamoree tinh mắt thấy có thứ đen nhẻm trong góc tủ lạnh liền cẩn thận đi đến xem xét, khi gần chạm đến liền bị một lực cào mạnh nhắm thẳng vào hắn, Rody Lamoree phản ứng nhanh dùng cánh tay ngăn lại cứ vậy mà lớp áo mỏng bị cứa rách cùng những giọt máu nóng tí tách rơi xuống sàn.

"Méo!!!"

Con vật đen xì trước mặt Rody Lamoree xù lông, đuôi dựng đứng lên ra vẻ cảnh giác có thể tùy thời xong lên cào rách da kẻ thù là hắn đây. Do sự việc xảy ra khá bất ngờ Rody Lamoree vô thức ngã về sau tạo ra tiếng động không nhỏ.

Agh-- gay go rồi đây, Vincent nuôi mèo huh?

"Có chuyện gì đấy? Rody, cậu lại phá cái quái gì dưới nhà tôi vậy"

"Nào có, tôi còn đang bị thương đây này!"

Rody Lamoree không thèm để bụng con mèo vừa cào hắn mà không nhanh không chậm đứng dậy đi lại chỗ Vincent Charbonneau.

"Đây này chảy cả máu rồi, anh nuôi mèo à?"

"Không, một người quen nhờ tôi trông hộ mấy ngày, cơ mà tôi chưa cho nó ăn nên nó nổi điên đấy, còn sống không đấy?"

"Chưa chết được đâu, đừng có suốt ngày trù tôi chứ Vincent"

"Ờ ờ"- Vincent Charbonneau thuận tay bật công tắc đèn bên cạnh.

Sau đấy gã nhìn con mèo có chút khó chịu, còn định cho nó nhịn đói mà quay người lên phòng khách thì bị Rody Lamoree kéo tay bảo: "này anh không định cho nó ăn à?"

Vincent Charbonneau cau mày quay lại nhìn chằm chằm vết thương của Rody Lamoree.

"Nó vừa cào rách tay cậu đấy vậy mà còn lo cho được?"

"Kệ đi dù sao cũng chỉ là một con mèo thôi mà"

Nói rồi Rody Lamoree ngó nghiêng nói: "thức ăn của nó anh để ở đâu vậy?"

Thấy Rody Lamoree không có ý định đi theo mình ra phòng khách, Vincent Charbonneau đành lấy bọc thức ăn cho mèo đưa cho Rody Lamoree.

"Muốn cho nó ăn thì làm mau đi rồi lên phòng khách, tôi lên trước"

"Ừ"

Rody Lamoree cầm bọc thức ăn đổ xuống khay đựng được tìm thấy không lúc nãy, hắn đổ vào rồi nhìn con mèo ăn ngấu nghiến dù cho vẫn cảnh giác hắn.

Đói đến vậy?

Rody Lamoree vô thức muốn xoa đầu con mèo liền bị nó gầm gừ cắn cho mấy cái nhưng không đau mấy, nhìn nó ăn một lúc thì Rody Lamoree đi lên phòng khách như lời Vincent Charbonneau bảo.

"Lại đây ngồi"- Vincent Charbonneau vỗ vỗ chỗ bên cạnh gã.

"Cậu đúng là ngu ngốc, biết rằng nó đang cảnh giác còn cố xoa đầu rồi bây giờ lại thêm vài vết mới, cậu bị ấm đầu à? Tôi mua thuốc cho nhé"

"Không đến nổi đấy đâu, nhưng nếu mua thì mua cho tôi ít đồ ăn vặt nhé"

"Còn đói?"

"Ừ, sắp ngủ rồi nhưng bị con mồn lèo kia quấy phá"

"..."- có nên giết con mèo kia không nhỉ?

"Này, này--"

Do thấy Vincent Charbonneau thất thần Rody Lamoree vỗ nhẹ má gã rồi gọi nhưng gã không đáp lại chỉ nhìn chằm chằm vào nơi đang rỉ máu của hắn.

"Mặt anh làm sao mà tối sầm lại rồi, Vincent?"

"Này--"

"Huh, đưa tay đây"

"À ừm"

Vincent Charbonneau vẫn ân cần như lúc đầu mà khử trùng vết thương, lau đi vết máu được rỉ ra rồi bôi thuốc vào. Từng hành động đều nhẹ nhàng như sợ làm hỏng món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Thật ngu ngốc, ngay cả việc giận cái thứ kia cũng không có.

Nghĩ đến đây Vincent Charbonneau thấy có chút kì lạ, tên Rody này ngay cả khi thấy gã bạo lực vẫn coi như không có gì, cả việc sợ hãi sau khi gã bóp cổ cũng biến mất, dường như trong trí nhớ Rody Lamoree không hề tồn tại dòng ký ức này, giống như việc vừa rồi, hắn không tức giận.

Vincent Charbonneau có không nhịn được muốn hỏi.

Vì sao lại không sợ hãi gã?

Vì cái gì lại thản nhiên như vậy?

Có lẽ do ánh mắt của Vincent Charbonneau không che giấu mà cứ nhìn chằm chằm Rody Lamoree nên hắn có hơi mất tự nhiên ho vài cái rồi hỏi.

"Sao đột nhiên lại nhìn tôi như vậy?"

Vincent Charbonneau có hơi thất thần, gã không nói gì thu lại tầm mắt rồi tiếp tục dán vết thương.

...tên này bị sao vậy?

"Xong rồi, giờ kệ mẹ con mèo đi lên phòng ngủ đi, tôi thấy để cậu thức một lúc nữa liền có thêm mấy cái vết thương"

"Anh cũng biết điều đấy nhờ"

"..còn chẳng phải vì cậu quá vô dụng nên làm việc gì cũng bị thương à?"

Không phải vì ở cùng anh à?

"Nghĩ sao cũng được, nhưng mà mấy ngày nay anh không cho nó ăn gì à?"

"Nó? Con mèo kìa à, tôi có cho chứ nhưng nó kiêu làm giá không chịu ăn nên tôi mặc xác nó, không ăn thì nhịn"

"Là anh trông hộ dữ chưa Vincent, tôi sợ vài ngày nữa chủ nhân nó tới mà nó tèo thì toang đấy"

"Cùng lắm đền tiền là được"

"Anh nghĩ sao vậy? Đền là đền thế nào, dù gì nếu đã nuôi cũng có tình cảm như người thân anh bảo đền thì ai mà chịu"

"Không phải chỉ là một con vật thôi à?"

Rody Lamoree nhìn Vincent Charbonneau một chút rồi bất chợt cười phá lên khiến gã ta khó hiểu.

"Cười cái gì"

"Thẹn hả? Thôi mà đừng giận, tôi cười vì thấy anh dễ thương quá đó"

"Dễ.. Thương?"

"D- dễ thương cái quái, cả nhà cậu mới dễ thương!!!!"

Sau khi não tải xong mấy câu của Rody Lamoree thì mặt Vincent Charbonneau liền đỏ tía có hơi lấp bấp mà nhảy dựng lên, còn đâu dáng vẻ tổng tài lạnh lùng ban nãy, có bao nhiêu hình tượng đều bay sạch. Còn Rody Lamoree được một phen cười ngặt nghẽo.

"Đâu cần nhảy dựng lên vậy đâu Vincent, tôi chỉ đùa thôi"

"Đùa cái mẹ gì, lần sau dùng cái miệng của cậu cho đúng chỗ đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ"

"Haha--"- Rody Lamoree nhịn cười nhưng không đáng kể.

"Mấy cái nghĩa lý đơn giản vậy mà anh còn không hiểu, vậy hóa ra anh khờ hơn tôi rồi"

"Nghĩa lý? Nghĩa lý gì cơ?"

"Thì cái định nghĩa tình yêu và yêu thương ấy, sinh ra ai cũng được ban cho cảm xúc yêu thương cho nên nếu mà mất đi một thứ quan trọng họ sẽ đau lòng, ba cái tiền lẻ đó không bù đắp được gì nhiều đâu"

Vincent Charbonneau nghiêng đầu khó hiểu, cái gì mà yêu với thương? Gã ta đều chẳng hiểu nổi, dù sao cũng chỉ là mấy thứ vô bổ thôi mà? không đáng bận tâm.

"Trễ rồi lên phòng thay bộ đồ khác rồi đi ngủ đi Rody"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện dừng lại cả hai lần nữa tắt đèn rồi lên lầu, Vincent Charbonneau chọn một bộ đồ vừa với Rody Lamoree sau đó đưa cho hắn.

"Anh ngủ trước đi, tôi thay đồ rồi ra sau"

"Ừ"

Vincent Charbonneau leo lên giường kéo chăn qua nửa đầu, ánh mắt gã dán lên cánh cửa phòng tắm nơi Rody Lamoree đang ở bên trong mà suy nghĩ sâu xa.

Cạch-- Rody Lamoree mở cửa, hắn nhìn bao quát căn phòng rồi ánh mắt dừng trên người Vincent Charbonneau, thấy gã hiện tại đã ngủ cũng không nghĩ nhiều mà trèo lên giường hắn thấy có hơi buồn cười khi tên Vincent Charbonneau có thể nghĩ đơn giản như vậy, thật khác so với tính cách bạo lực của gã.

Nhưng Rody Lamoree cũng không nghĩ nhiều cứ vậy mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ là khi sắp rơi vào mộng ảo thì một thứ nào đó chạm vào má hắn và rầm--

Rody Lamoree ngã nhào xuống giường trong chớp mắt, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi khó khăn đứng dậy. Đệch, hóa ra người vừa đạp hắn là Vincent Charbonneau, cái tên này đúng là quá đáng hết thảy gã vậy mà lại đá Rody Lamoree xuống giường, tên khốn.

Cái mẹ gì vậy, đừng nói là vì quá nửa đêm nên tên đó lại lên cơn giữa chừng nữa hả???

Miệng Rody Lamoree không tự chủ được mà giật giật vài cái biểu thị thái độ bất lực chẳng thể tin được của hắn, ai mà ngờ lúc ngủ tên này lại nổi loạn như vậy cơ chứ, Rody Lamoree đứng dậy nhìn cái tên vừa đá mình vẫn đang thảnh thơi ngủ rất ngon mà trán nổi chữ thập, tên này hình như là cố ý thì phải.

Rồi là sao nữa? Muốn mình mất ngủ luôn hay gì??

Cái tướng ngủ của Vincent Charbonneau cũng xấu, xấu đau xấu đớn, nghĩ thế quái nào mà gã ta xây dựng được cái hình tương ngầu lòi tổng tài bạo lực này kia trong khi lúc ngủ cứ như một thằng chẩu quậy phá đạp tứ phía, kiểu này thì Rody Lamoree phải ngủ dưới đất đấy? Giỡn mặt hả???

Tuy nghĩ là thế nhưng Rody Lamoree vẫn cố chấp leo lên giường chỉnh lại tư thế ngủ của Vincent Charbonneau rồi kéo chăn cố gắng ngủ lần nữa nhưng mà có lẽ tên kia không thích điều này nên cựa quậy, chẳng hiểu cựa kiểu gì mà chân thì gác thẳng lên ngực Rody Lamoree còn đầu muốn lọt đất, hắn chẳng thể hiểu nổi bình thường tên này ngủ như vậy có đau xương khớp hay không nhưng Rody Lamoree là đau đầu rồi đấy.

Bỏ cuộc, Rody Lamoree không muốn ngủ trong tình trạng bị đáp rớt đất bất cứ lúc nào mà đành ôm gối đi xuống lầu với cái đầu đang ong ong do buồn ngủ, hắn quyết định thà ngủ sofa còn hơn ngủ chung với tên có nết ngủ trời đánh.
________

Vincent Charbonneau: làm gì mà hai mắt thâm xì thế?

Rody Lamoree: anh đoán xem ಥ‿ಥ
________________________________

Ý là chương sau t định viết R18 về bối cảnh cái thời còn lãnh chúa ấy, có dính chút tôn giáo (vì cp là linh mục × ác quỷ á) nên tôi mong các cậu cân nhắc không tin 100% về thông tin trong chương sau vì có thể sẽ sai lệch nhưng tôi Không có ý bôi nhọ một cá nhân, tổ chức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro