Mật thất, bóng tối và sự tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân giáo viên dạy thay là cô Lucy, bốn người chúng tôi, những người vượt qua bài "kiểm tra" của cô xuống một mật thất được giấu kín trong văn phòng hiệu trưởng. Theo lời cô Lucy thì những ai đủ khả năng mới được tham quan mật thất này. Tuy không rõ từ khả năng ở đây là có ý gì nhưng chỉ bốn chúng tôi, những người vẫn đứng vững sau khi chứng kiến sức mạnh từ Soul của cô ấy mới được dẫn tới đây.

Dưới này có vẻ không được bố trí đèn mà chỉ có những ngọn đuốc làm cho không khí có phần khá đáng sợ. Cô bạn thân Erica thì cứ bám mãi vào vai tôi không bỏ ra, khi hỏi thì tôi mới biết cậu ấy sợ bóng tối. Với tôi thì được Erica dựa dẫm như vậy là một sự may mắn.

Sau khi đi bộ khoảng chừng năm phút thì chúng tôi cũng đi hết cầu thang. Ngay trước mắt cả bọn lúc này là một cánh cửa lớn làm bằng đá và
được khắc lên những hoa văn kì lạ.

Cô Lucy tiến tới và đặt hai bàn tay lên cánh cửa. Những hoa văn kì lạ bắt đầu phát ra ánh sáng tím, lúc này có thể nhìn thấy rõ những hoa văn đó có hình dạng giống như một thứ ngôn ngữ gì đó.

Sau một lúc thì ánh sáng tím cũng dần tắt, cánh cửa bằng đá theo đó cũng nặng nề mở ra.

-Bây giờ các em sẽ là những người nhận sức mạnh của Soul, như các em đã biết thì đây là việc không bắt buộc, các em có khả năng sẽ trở nên điên loạn và nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ là người chấm dứt cuộc đời của người xấu số đó trước khi họ kịp làm hại bất cứ ai.

-Vậy nếu chúng em nhận được Soul rồi thì sao ?

Luke lên tiếng hỏi.

-Nếu hoàn toàn chế ngự được Soul thì các em sẽ được đặc cách tốt nghiệp sau khi hoàn thành năm học tiếp theo, được gia nhập thẳng vào cục thanh tra đặc dị, sau một thời gian thì trở thành thanh tra chính thức.

-Em thấy chuyện này còn quá sớm với năm nhất.

Đáp lại cô Lucy, Luke gằn giọng nói.

-Dù cô có nói là tìm kiếm thiên tài đi nữa thì cũng không có gì chắc chắn bất cứ ai trong số bọn em sẽ sống sót sau việc này. Cách biệt kinh nghiệm và sức mạnh giữa năm nhất và năm ba là rất lớn.

-Không phải tôi đã nói là không bắt buộc à?

Luke có vẻ bị kích động sau khi nghe cô Lucy trả lời.

-Tuy là không bắt buộc nhưng chúng em vẫn chưa biết rõ về Soul, sẽ có nhiều người không lượng sức và rồi phải bỏ mạng, em cảm thấy như vậy thật ngu ngốc, nhà trường đang nghĩ gì vậy ạ?

Giọng của Luke cho thấy cậu ta đang tức giận.
Tôi có thể hiểu cảm giác của cậu ấy, tuy là không bắt buộc nhưng trên đời không thiếu những kẻ kiêu ngạo về khả năng của mình để rồi chỉ vì vậy mà hóa điên loạn rồi chết. Theo lời cô Lucy thì ngoài bốn người chúng tôi sẽ có thêm những lớp khác đã hoặc sẽ trải qua điều tương tự, khả năng không có một ai chết là rất thấp.

-Để tôi nói cho em biết điều này.

Không nao núng trước sự tức giận của Luke, vẫn là chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng.

-Em có biết tại sao những bài kiểm tra Soul Using đều diễn ra đột xuất không ? Bởi vì chúng tôi cần những thanh tra có thể đối mặt với hai chữ đột xuất.

-Cô nói vậy là ý gì ?

-Việc trở thành một thanh tra là đồng nghĩa với việc đối đầu với những nguy hiểm khó lường và chúng luôn xuất hiện theo cách "đột xuất", một thanh tra phải luôn giữ tinh thần để đối mặt với chúng.

-Thế nhưng mà...!!

-Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều rất nhiều đồng đội ngã xuống chỉ vì sự thiếu chuẩn bị tinh thần. Tuy luôn phải chiến đấu nhưng có những tình huống các em phải lựa chọn có nên đánh hay không. Nếu chỉ việc tự ước lượng sức mình mà cũng làm không được thì các em nên chuyển trường từ bây giờ thì hơn.

Có vẻ những lý lẽ của cô Lucy đã khuất phục được Luke, cậu ấy chỉ im lặng không nói gì nữa.

-Thật yếu ớt.

Người giữ im lặng từ nãy giờ là Ron đã lên tiếng. Cậu ta cười khẩy rồi nói với giọng giống như xem thường. Có vẻ là nhắm vào Luke.

-Cậu nói cái gì ?

Luke có vẻ cũng nhận ra sự coi thường đó là nhắm vào mình.

-Nếu chỉ những chuyện này mà không chịu nổi thì cậu nên cút khỏi trường rồi đấy quý ngài nổi tiếng.

-Cậu...

-Cả mấy người còn lại nữa, trông chả khác gì một đám yếu ớt, các người nên lui ra trước khi hóa điên đi.

Với giọng điệu hống hách Ron ra lệnh cho "mấy người" ý chỉ chúng tôi. Luke lộ rõ vẻ không vui khi bị nói thẳng mặt.

-Cậu tính sao Rin?

Erica hỏi tôi. Tuy là hoạt bát và khá hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng tôi biết cô bạn này không giỏi đưa ra quyết định, nói thẳng ra là hơi thiếu chính kiến.

-Tớ thì sẽ thử.

Tôi khá ngạc nhiên khi Erica quyết định thử. Tuy vẻ ngoài là thế nhưng cô ấy thật ra rất thiếu tự tin vào bản thân, không biết vì lý do gì khiến cô bạn thân của tôi lại quyết tâm liều lĩnh.

-Cậu chắc chứ Erica?

Một câu hỏi nhằm xác nhận từ tôi.

-Ừm, nếu có cơ hội thì tớ vẫn muốn trở thành thanh tra sớm.

-Nhưng liều lĩnh vậy có ổn không?

-Không sao đâu.

Tôi chợt nhớ lại chuyện lúc trước mà Erica kể. Cha mẹ cậu ấy đều đã bị Ruin sát hại vậy nên cậu ấy muốn trở thành một thanh tra đặc dị để ngăn việc mọi người tiếp tục phải chịu mất mát vì Ruin.

-Tớ hiểu rồi, tuy là tớ sẽ không thử lần này nhưng tớ sẽ theo dõi cậu đến cùng.

Tôi đã có quyết định từ lâu rồi. Tôi sẽ không nhận Soul nhưng nếu có thể thì tôi muốn quan sát Erica, cổ vũ cậu ấy. Erica là người bạn thân nhất của tôi, tất nhiên là tôi không muốn cậu ấy liều lĩnh nhưng nhìn vào sự quyết tâm kia thì tôi biết mình không thể khuyên ngăn được.

-Vậy sao, tớ hiểu rồi, vậy thì Rin hãy đợi tớ.

Dường như việc tôi không tham gia vào việc nhận Soul không khiến Erica thất vọng, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chân thành.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay của Erica.

-Cố lên.

-Rồi, vậy cuối cùng ai sẽ tham gia đây.

Cô Lucy có vẻ mất kiên nhẫn. Lần lượt những Ron, Luke, và Erica giơ tay biểu thị mình sẽ tham gia.

-Vậy ra em cũng chỉ có thế à?

Giống như một sự khích tướng, cô Lucy nhìn tôi rồi cao giọng nói. Không biết sao tôi cảm thấy cô ấy đang muốn nói điều gì đó kiểu như "sự kiêu ngạo của em biến đâu rồi?" Tất nhiên tôi sẽ không vấp phải chiêu này.

-Tin hay không thì tùy cô, em có lý do riêng để không tham gia.

-Vậy sao-Cô ấy nhạt nhẽo nói.

-Mà nếu em muốn thì cứ vào xem, tuy nhiên có nguy hiểm thì tự cứu bản thân đi.

Cô Lucy có vẻ không quan tâm đến lời tôi nói, mà thật ra tôi cũng thế. Có điều nhận được sự đồng ý vào quan sát thì cũng ổn rồi vì tôi cũng khá tò mò.

-Thế sau cùng là ngài Luke nổi tiếng đây cũng tham gia à ?

Ron với giọng diễu cợt.

-Làm ơn dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi.

Luke tỏ vẻ không vui khi bị Ron kháy nhưng rồi cậu ta cũng quay đi chỗ khác.

-Sao thế? tôi cứ tưởng cậu sợ chứ.

-Bản thân tôi vẫn muốn thử sức, chỉ là tôi lo cho những người khác thôi.

-Cao thượng quá, không biết khi hóa điên rồi cái sự thánh thiện này có còn không nhỉ?

Ron vừa khiêu khích vừa đến gần Luke, ban đầu Luke có vẻ bình tình những có lẽ sự trêu đùa này đang đi hơi xa.

-Cậu câm miệng được rồi đấy!

Luke hét lớn. Tuy là tôi ít khi để ý Luke trong lớp hay ở ngoài nhưng nó thật sự lạ khi anh chàng điềm đạm này mất bình tĩnh. Cả Erica cũng không kìm được mà để lộ mặt ngạc nhiên ra ngoài. Có lẽ chuyện tranh cãi lúc nãy với cô Lucy làm cậu ta không vui chăng ?

-Đủ rồi.

Cô Lucy bước tới giữa hai người có vẻ như sắp đánh nhau tới nơi, chỉ với một câu nói đã có thể ngăn cả hai lại. Ai cũng biết sự đáng sợ của cô ấy nên phản ứng như vậy là bình thường.

-Vào trong thôi.

Nói rồi cô Lucy tiến vào bên trong căn phòng, bốn người chúng tôi cũng theo sau.

Bên trong căn phòng không có lấy một ánh đèn, chỉ có những ngọn đuốc được treo xung quanh làm màu sắc có phần ma mị. Trước mặt chúng tôi là một dãy nhưng trụ bằng đá được xếp thành hàng ngang còn bên trên chúng là những thứ gì đó giống như lửa đang lơ lửng và kì lạ hơn là chúng có nhiều màu sắc khác nhau.

Trong khi tôi còn đang hiếu kì thì cô Lucy đã lên tiếng.

-Cứ chọn cái mà các em muốn, chỉ cần chạm vào chúng thôi.

Theo lời cô Lucy, ba người tiến lên phía trước, kẻ ngoài cuộc như tôi thì chỉ đứng một bên quan sát. Erica nhìn có vẻ còn hơi do dự nhưng chắc cậu ấy cũng đã hạ quyết tâm trong lòng. Cả ba người cùng chạm vào ba đóm lửa khác nhau cùng một lúc. Chúng đồng loạt phát ra ba ánh sáng chói loá có những màu đỏ, tím, vàng bao quát cả căn phòng.

—————————————————————————

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Một buổi sáng bình thường như bao ngày, bố tôi đọc báo trong khi nhâm nhi tách cà phê trong khi mẹ bận rộn nấu bữa sáng còn chị gái thì thưởng thức món trứng rán mẹ tôi làm. Khung cảnh ấm áp này khiến tôi xúc động nhưng vẫn hoài nghi. Vốn dĩ tôi không thể tác động vào khung cảnh này và dường như họ cũng không thấy tôi. Hiểu được tất cả chỉ là những hình ảnh trong kí ức có lẽ được dựng nên bởi Soul, tôi cố kìm nén cảm xúc rồi quan sát xung quanh. Trên lịch ghi rõ ràng là ngày 25/6/2059, cái ngày mà tôi không thể nào quên.

-Chào buổi sáng.

Cánh cửa sau lưng mở ra, nghe được giọng nói của chính bản thân đúng là một cảm giác ngớ ngẩn. Đó là một tôi khác, nhưng là trong quá khứ. "Tôi" đó tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống vị trí đã là thường nhật, sau khi đông đủ thì mọi người trò chuyện rôm rả về đủ thứ chủ đề. Nào là trường học, tối nay ăn gì, công việc,... Tuy biết mọi thứ trước mắt chỉ là hình ảnh từ trong kí ức nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Những giọng nói mà tôi không thể quên chỉ trong ngày một ngày hai.

Và rồi vụt một phát, khung cảnh yên bình đã biến mất, thay vào đó lại xuất hiện một đống đổ nát trước mặt tôi. Ngọn lửa dữ tợn như đã nuốt trọn căn nhà đó. Căn nhà chứa đầy kỉ niệm của tôi và gia đình mình. Tôi nhớ như in cái hình ảnh này. Ba mẹ và chị gái, tất cả ngoại trừ tôi đều đã mất mạng ngày hôm đó.

Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày đến buổi tối khi từ trường về đến nhà thì tôi đã thấy ngôi nhà thương yêu đã bị nuốt trọn bởi ngọn lửa. Theo những gì được kể lại thì chiều hôm đó, gần nhà tôi đã xuất hiện biến dị, con Ruin đã tấn công người dân  theo bản năng khát máu và xui xẻo thay mục tiêu của nó là nhà tôi. Vì thanh tra đã lập tức xuất hiện nên thương vong chỉ dừng có ba người, họ đều là người thân của tôi.

Tất nhiên tôi hận Ruin tới tận xương tủy nhưng sau một thời gian thì tôi đã hiểu ra, Ruin dù sao cũng chỉ là những con người vô tội bị ảnh hưởng bởi biến dị mà thành. Họ không có cách nào chống lại sự biến chất trong cơ thể và bản năng. Tôi không thể hận những con người vô tội đó được. Đã có một khoảng thời gian tôi phải đấu tranh tâm lý rằng bản thân có thật sự hận Ruin hay không. Cuối cùng thì tôi cũng dừng lại. Hiểu rằng việc căm hận những số phận đáng thương đó chỉ khiến mình trở nên ích kỉ, hận thù sẽ chẳng đi tới đâu. Sau tất cả thì tôi quyết định thi vào trường đào tạo thanh tra với quyết tâm sẽ cứu càng nhiều người khỏi "biến dị" càng tốt.

[Không đúng.]

Một giọng nói bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

[Ngươi hận chúng, hận tới tận tế bào.]

-Ngươi là Soul đúng không ?

Với suy đoán trong đầu, tôi khẳng định ngay chủ nhân của giọng nói này.

[Ta chỉ đơn thuần là sự thù hận trong ngươi.]

Giọng nói đầy ma mị như muốn dụ dỗ tôi. Cố giữ bản thân tỉnh táo, tôi đáp lời.

-Không còn thứ gì giống như vậy bên trong ta hết. Dừng chơi đùa với kí ức và qui phục ta mau.

[Ngươi hận Ruin đúng không? Đừng cố né tránh nữa, ngươi muốn giết hết bọn chúng mà.]

-Ta chỉ đơn thuần là muốn cứu người thôi.

[Không, ngươi chỉ đang bao biện thôi, rõ ràng ngươi muốn giết chúng vì ngươi hận chúng]

-Đừng nói nữa!

Tôi như muốn phát điên trước những lời nói đó. Đầu tôi đột nhiên nóng ran, có cảm giác như bị sốt cao vậy. Có phải vì tôi đang đấu tranh tư tưởng ? Vốn đã nghĩ sự thù hận bên trong đã kết thúc nhưng thật ra nó vẫn còn đó hay sao? Đó có phải lý do mà tôi phát tiết khi bị chọc trúng.

[Ta sẽ giúp ngươi trả thù]

-Trả thù ?

[Chỉ cần giao cho ta cơ thể, ta sẽ cho ngươi sức mạnh]

Cái thứ chết tiệt này đang cố gắng dụ dỗ để chiếm lấy cơ thể tôi. Thông qua những gì tôi được học về Soul, chúng sẽ dụ dỗ và cố chiếm lấy thân xác nếu kẻ thách thức không đủ mạnh mẽ và kiên cường. Còn lâu tôi mới để nó làm như vậy.

-Đừng mơ tưởng dụ dỗ được...

Chưa kịp dứt lời thì trước mặt tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh của người thân. Ba mẹ, chị gái, những người mà tôi yêu quý nhất. Họ đang mang đầy thương tích, cánh tay của mẹ hướng về phía tôi, với giọng thều thào yếu ớt, mẹ tôi nói.

[Ruin chỉ là lũ quái vật, con phải giết chúng để trả thù cho chúng ta, hãy căm thù chúng, tại chúng mà con đã mất tất cả]

-Mẹ...

Đây chỉ là những hình ảnh để đánh lừa tôi, chắc chắn là thế, người mẹ hiền dịu tốt bụng của tôi sẽ không nói những lời như vậy.

[Chúng chỉ là quái vật thôi, phải giết chúng bằng những cách đau đớn nhất, đừng bao giờ nương tay]

Đằng sau lưng tôi vang lên giọng nói của người chị gái mà tôi hằng kính trọng.

-Chị...

Tôi dần mất đi cảm giác, mọi thứ xung quanh cứ mờ mịt, cơn đau đầu thì ngày một tệ hơn, sự phản kháng của tôi từng chút một yếu đi.

[Hãy hận chúng...những con quái vật đã cướp đi tất cả từ con]

Và rồi là giọng của bố tôi. Ông đang nhìn tôi với ánh mắt giống như trách móc, phía sau là một con quái vật to lớn, hai tay nó có hình dạng như những thanh kim loại có đầu được mài nhọn hoắc. Nó từ từ tiến đến người bố đang hoảng sợ.

-Dừng lại.

Tôi lẩm bẩm. Tôi không hề muốn thấy những hình ảnh này, hình ảnh gia đình mà tôi yêu thương chết trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì. Con quái vật càng ngày càng tới gần, nó giương cánh tay lên cao.

-Dừng lại mau!!!

Tôi hét lên đau đớn. Tuy nhiên nào có để ý trước sự tuyệt vọng nhỏ bé này, con quái vật vẫn đâm một nhát thật mạnh vào bố tôi từ phía sau khiến cơ thể ông hoàn toàn đổ gục xuống đất dường như đã mất đi sự sống nhưng ánh mắt vô hồn vẫn hướng về phía tôi.

Lúc này tôi thật sự sụp đổ, cảm giác như một thứ gì đó đang bao trùm cơ thể khiến tôi không thể cử động và bản thân tôi cũng không muốn. Phải, tôi đã buông xuôi.

-Cứu tớ với Rin...

Hình ảnh cuối cùng hiện lên tâm trí tôi lại là Rin, và rồi ý thức dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro