Mưa, quỷ và kẻ kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thứ ba luồng sáng kia biến mất, những  người bước lên thách thức Soul vẫn đứng ở đó. Tuy nhiên chỉ có thế thì không xác định được ai thành công ai thất bại. Sau tất cả tôi vẫn nuôi hi vọng Erica bình an vô sự.

-Sao rồi ? Ổn cả chứ ?

Cô Lucy cất cao giọng hỏi, tất nhiên là nhắm tới ba người kia. Cô ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng cho họ, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.

-Em ổn, có vẻ như thành công rồi.

Người đầu tiên phản ứng lại là Luke, cậu ta quay người lại về phía Rin, trên tay đang cầm một vật gì đó giống như một cái chìa khoá.

-Đột nhiên thứ này xuất hiện trong tay em.

Nói rồi cậu ấy bước tới và đưa thứ đó ra trước mặt Rin và cô Lucy

Đó là một thứ gì đó giống như một ngọn giáo và chỉ dài khoảng bằng một ngón tay trỏ. Xung quanh còn phát ra thứ ánh sáng gì đó màu xanh lá nhạt.

-Là nó, thứ này được gọi là Soul Key.

-Soul Key?

Luke bày ra vẻ mặt khó hiểu, không chờ cậu thắc mắc xong, cô Lucy đã bắt đầu giải thích.

-Là chìa khóa để khai triển Soul, bắt nó xuất hiện dưới dạng vũ khí. Chỉ cố gắng học cách truyền năng lượng vào bên trong là được.

Nói rồi cô Lucy đánh ánh mắt sang chỗ hai người còn lại.

-Bên này cũng xong rồi, tôi về nhà đây.

Là Ron, vẫn là cái giọng điệu không để ai vào mắt, cậu ta tự cho mình cái quyền ra về khi chưa có sự đồng ý của cô Lucy. Tuy nhiên có vẻ cô ấy có vẻ cũng không quan tâm.

-Erica ? Cậu vẫn ổn đúng không ? Cậu đã làm được mà ?

Sau khi Ron rời khỏi căn phòng, Rin bước lên phía trước nơi Erica vẫn đang quay lưng lại. Cô tới cạnh người bạn thân, đặt tay lên vai rồi lo lắng hỏi.

-...

Không có sự phản hồi từ người mà luôn trả lời cô ngay lập tức, một cảm giác không tốt lập tức ập đến.

-Erica, cậu nghe tớ nói không? Tỉnh dậy đi!

Rin hét lớn trong khi đang cố đánh thức Erica bằng cách lắc mạnh vai cô.

-Ta hận, ta hận, ta hận...

Tiếng lầm bầm xuất phát từ người mà Rin vẫn đang cố gắng đánh thức.

-Cậu nói gì vậy Erica!?

Nhận ra giọng nói thân thiện mỗi ngày của người bạn thân nhất đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lẽo và vô hồn, Rin không khỏi chìm vào cơn hỗn loạn.

-Ta sẽ giết...giết hết...giết!!!!!

-Aggg!!

Erica đột nhiên hét lớn, một nguồn năng lượng tỏa ra xung quanh làm người đứng ngay bên cạnh là Rin bị hất ra xa.

-Erica...

Rin có vẻ đã nhận ra vấn đề, tuy đã biết trước chuyện này có thể xảy ra và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng đứng trước người bạn thân thiết nhất lại đang nhìn mình đầy sát ý, lòng cô như thắt lại.

-Lùi lại đi, con bé thất bại rồi.

Cô Lucy đã thấy mọi chuyện, cô bước tới gần Rin, người đang ngồi bệch xuống đất. Không biết từ lúc nào, trên tay cô ấy đã cầm thanh katana mà lúc nãy đã thể hiện sức mạnh với các học sinh.

Một người chứng kiến khác là Luke cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy tỏ ra thận trọng nhìn Erica.

-Cậu ấy...thất bại rồi...

Nhận thấy ý định của cô Lucy, Rin lên tiếng.

-Khoan đã...

-Không có khoan đâu, bây giờ điều tốt nhất là ngăn em ấy làm hại bất cứ ai. Chính em ấy đã chọn con đường này, rủi ro là không thể tránh khỏi.

Lập tức bác bỏ ý định của Rin, cô Lucy gằn giọng. Cô hiểu cảm giác của Rin khi biết người bạn thân nhất phải chết, không còn lựa chọn nào khác. Thà kết thúc lúc này còn hơn là phải để cô ấy làm hại bất cứ ai, đến lúc đó không gì có thể rửa sạch danh dự của Erica nữa.

-Không! Vẫn có thể đánh thức Erica, nếu không thể, em sẽ tự tay kết liễu cô ấy.

Chỉ trong một thời gian ngắn Rin đã có thể sốc lại tinh thần. Theo như thái độ của Rin, cô có vẻ như thật sự biết cách đem Erica trở về.

-Em...quả nhiên là em có nó...

Có vẻ như cô Lucy đã nhận ra được gì đó từ Rin, cô mỉm cười rồi hạ thanh kiếm đang sắp tuốt ra.

-Được rồi, cho tôi thấy em tới đâu đi. Nhưng hãy nhớ, để cảm xúc chi phối thì người phải hối hận là em.

Rin tiến gần về phía Erica, người lúc này đang trở nên mất kiểm soát, cô ấy liên tục gầm gừ như một con thú dữ rồi luôn miệng lẩm bẩm hận và giết.

-Erica, tuy đã lường trước nhưng tớ vẫn không muốn tin có một ngày hai chúng ta phải ở trong tình cảnh này.

Màu mắt chuyển sang đỏ thẫm, xung quanh phần trán và mắt nổi lên những đường mạch máu và răng nanh bắt đầu mọc dài. Erica đang dần mất đi lý trí, cô ấy có thể nhào vào tấn công Rin bất cứ lúc nào.

Như đã sẵn sàng đối mặt, Rin nắm chặt tay, ánh mắt cô tràn đầy sự quyết tâm đưa Erica trở lại.

-Tớ sẽ gọi cậu dậy.

Từ đằng sau, giọng của Luke vang lên muốn ngăn cản Rin làm điều nguy hiểm.

-Dừng lại đi Rin, không có vũ khí thì cậu tính làm gì ? Nguy hiểm lắm, tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng không còn cách nào khác đâu.

-Tôi sẽ làm điều mà một người bạn thân sẽ làm.

Rin vẫy tay rồi bước đến phía trước.

Erica tỏ ra đau đớn ôm lấy đầu mình như thể cố gắng ngăn cản bản thân nhưng chỉ một lúc sau, một luồng ánh sáng màu đỏ máu phát ra xung quanh cô rồi sau đó một cái lưỡi hái cỡ lớn đột nhiên xuất hiện từ đằng sau. Giống như đã đánh mất bản thân, cô nắm lấy cái lưỡi hái và nhìn Rin trước mặt đầy sát ý, với một tốc độ đáng kinh ngạc, cô lao vào tấn công.

-Này...khoan!!!

Luke định nhảy vào ngăn cản nhưng bị cô Lucy ngăn lại.

-Cứ xem đi.

Rin vẫn cứ bình tĩnh đứng đó, không một chút dao động nào xuất hiện trong ánh mắt của cô.

-LUCIFER.

Phần cổ của Rin đột nhiên phát ra thứ hào quang gì đó màu đen, sợi dây chuyền bên trong áo dần dần trở nên lơ lửng, rồi từ dưới đất đột nhiên xuất hiện thứ gì đó giống như cổng không gian, một thanh katana cũng theo đó từ từ ngoi lên đến khi tới tầm tay của Rin thì cô bắt lấy nó.

-Là dạng giống mình à ?

Cô Lucy lẩm bẩm. Trong khi đó Luke thì ngạc nhiên không nói nên lời.

-...

Nắm lấy thanh kiếm, Rin nhẹ nhàng đỡ được đòn chém tới của Erica, cô lùi lại một nhịp rồi sau đó đột nhiên biến mất. Phải, Rin người vừa đứng trước mắt Erica đột nhiên biến mất. Những người có mặt ở đó đều thật sự ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Erica cũng không ngoại lệ, cô ngó nghiên xung quanh cố gắng truy dấu Rin.

-Bên này.

Nghe thấy giọng của Rin, Erica quay lại thì thấy Rin không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, cô gầm lên một tiếng vang vọng khắp căn phòng như một con sư tử hoang sau đó lại lao vào tấn công.

-Bóng...

Nhát chém vừa tới trước mắt, Rin lại một lần nữa biến mất.

-À, ra là vậy...

Cô Lucy nói như thể đã nhận ra gì đó, đứng ngay kế bên là Luke không khỏi tò mò mà hỏi.

-Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra à?

-Nhìn dưới sàn đi.

-Hả?

Theo lời cô Lucy, Luke cũng nghi hoặc nhìn xuống sàn. Có thứ gì đó màu đen giống như một cái bóng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Erica có vẻ vẫn chưa nhận ra, cô vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm dấu vết của Rin.

-Đó là năng lực của Soul, khi thức tỉnh và được kiểm soát hoàn toàn, người sử dụng sẽ được ban cho những kĩ năng đặc biệt, chúng chính là phao cứu sinh của nhân loại để chống lại Ruin. Không ngạc nhiên nhưng vẫn ấn tượng đấy, một học sinh năm nhất sở hữu Soul không phải là điều dễ thấy đâu.

-Vậy là suốt thời gian đó cậu ta đã giấu khả năng của mình.

-Đúng như tôi nghĩ, con bé này quá sức kiêu ngạo...

Luke khó hiểu nhìn cô Lucy. Có lẽ cậu không hiểu ý cô là gì khi nói kiêu ngạo với một người luôn giấu năng lực của mình. Thường thì từ kiêu ngạo sẽ được gắn với những gã thích phô trương nhưng trường hợp này có lẽ có không thích hợp. Nhưng cũng không quan trọng, Luke nhanh chóng trở lại quan sát trận đấu của Rin và Erica.

Rin lúc này ở trong dạng bóng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trên tất cả các bề mặt bên trong căn phòng. Dường như đã nhận ra điều đó, Erica trở nên cảnh giác với cái bóng. Đột nhiên Rin bất thình lình hiện hình ngay trước mặt Erica với một tốc độ cực nhanh và tung ra nhát chém.

-....

Có lẽ vì quá bất ngờ mà Erica không kịp tránh né, cô lãnh trọn cú chém trực diện từ Rin, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để hạ một người được cường hóa từ sự điên loạn của Soul, cô lập tức vung lưỡi hái trả đòn nhưng Rin lại một lần nữa biến mất.

-Ericaaa!!!

Giọng hét lớn của Rin từ đằng sau, phản ứng lại với nó, Erica quay người định một lần nữa tung ra nhát chém thì...

-...!

Rin đã ôm cô vào lòng.

-Thôi nào Erica, tỉnh dậy đi.

Một ánh sáng gì đó giống như phát ra từ thanh kiếm của Rin bao bọc lấy hai người.

-Grừuuu...

Erica không ngừng dãy dụa và gầm gừ nhưng Rin đã cố gắng giữ chặt cô lại. Phía bên kia cô Lucy và Luke có vẻ khá ngạc nhiên với hành động của Rin.

-Ta hận, ta giết, giết hết...!

Erica hét lớn và không ngừng cào lưng của Rin để khiến cô thả mình ra nhưng vờ như không cảm thấy nó, Rin vẫn cứ xiết chặt vòng tay.

-Erica, mau nhớ lại đi, lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu đã cho tớ thấy cậu mạnh mẽ thế nào cơ mà, đừng để cái sự hận thù ngu ngốc đó chi phối nữa, cậu là bạn thân nhất của tớ cơ mà, tỉnh dậy đi!

Dường như giọng của Rin đã vang đến Erica, tiếng gầm gừ và những nhát cào cấu cũng từ từ dừng lại rồi tắt hẳn. Không biết vì một lý do gì đó mà sau một lúc, Erica đã dừng lại hoàn toàn, cô gục đầu vào bờ vai của Rin.

————————————————————————

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo hoang vắng, có một cô gái đứng che ô trước một ngôi mộ, có lẽ là viếng thăm. Cô không để lộ cảm xúc gì trên gương mặt thanh tú ấy nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện lên một màu đau buồn. Ba ngôi mộ được đặt cạnh nhau với dòng chữ bên trên được khắc Hordy Terry, Hordy Silva và Hordy Lumi. Có thể dễ dàng đoán được họ là một gia đình thông qua những cái tên. Cô gái đó chính là Hordy Erica, thành viên duy nhất trong gia đình còn sống sau tai nạn biến dị.

Cha mẹ và chị gái của Erica qua đời trong một vụ tai nạn khi một người hàng xóm gần nhà họ đột nhiên trở thành nạn nhân của biến dị. Sau khi hoàn toàn biến đổi, vì sự khát máu vốn có của Ruin với con người mà hắn lập tức chạy đi săn mồi và xui xẻo thay gia đình của Hordy lại là những người bị số phận ngược đãi. Ngày hôm đó Erica đi học về muộn nên may mắn không bị cuốn vào nhưng cũng sau sự kiện đó cô đã mất đi những người thân thiết của mình.

-Thế giới tàn nhẫn quá đúng không?

Từ đằng sau, một cô gái bước tới mở lời. Như phản xạ tự nhiên, Erica quay lại như để xác nhận danh tính của giọng nói. Là một gương mặt cô không quen biết nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. Mái tóc xanh màu biển nổi bậc, gương mặt xinh xắn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cũng mang màu xanh của đại dương.

Cô gái tiến tới gần một ngôi mộ sát bên cái có khắc tên Hordy Silva, cô đặt bó hoa hồng trắng trước tấm bia có khắc dòng chữ Edward Lily, cô gái trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn Erica.

-Tuần nào cũng thấy cậu tới nhỉ Erica. Đó hẳn là những người mà cậu trân trọng.

Nói rồi cô gái đánh ánh mắt về phía những ngôi mộ của gia đình Hordy. Erica thể hiện sự ngạc nhiên trên gương mặt khi một người cô không quen lại biết tên mình.

-Tôi có biết cậu à ?

Cô gái cười gượng khi Erica thắc mắc về danh tính của cô.

-Đau lòng thế, chúng ta thậm chí từng cùng chung khu nhà ở cô nhi viện đấy.

-À là vậy sao.

Chỉ đáp trả bằng một giọng lạnh nhạt, Erica nhanh chóng mất đi vẻ thắc mắc trên gương mặt, ánh mắt cô trở lại với những tấm bia.

-Mà, dù sao thì tôi và cậu cũng chưa từng nói chuyện mà. Cậu không biết cũng phải.

-...

Không trả lời cô gái, Erica chỉ im lặng trầm ngâm, có vẻ cô không hề muốn tiếp chuyện với người mà đối với bản thân là không quen.

-...

Vì cô gái bị Erica lơ đi nên bầu không khí có phần hơi khó xử.

-Vậy thôi tôi về, hẹn gặp lại.

Nói rồi cô gái đó cũng quay người rời đi. Một lúc sau Erica cũng chuẩn bị về nhà, cô định hướng về phía lối ra thì thấy trên đất có vật gì đó giống như một cái ví tiền. Không kìm được sự tò mò, cô
nhặt nó lên và xem bên trong thì thấy có một ít tiền mặt và một tấm thẻ gì đó. Trên tấm thẻ ghi dòng chữ "thẻ thành viên hiệu sách Hogetsu". Ở ngay dưới là gương mặt quen thuộc mà cô chỉ mới vừa gặp, Erica lập tức nhận ra đây là cô gái mà lúc nãy đã bắt chuyện với mình. Bên cạnh tấm ảnh là tên của cô ấy, Hogetsu Rin. Mặt sau có địa chỉ của hiệu sách và một số thông tin khác. Có vẻ như người tên Rin này đã làm rơi ví tiền lúc rời đi. Với suy nghĩ rằng dù sao cũng không phải việc của cô nên Erica chỉ định đem cái ví đến đồn cảnh sát gần đó nhưng rồi cô thấy bên dưới tấm thẻ thành viên là một mảnh giấy gì đó.

-Đây là...

Tò mò cô lấy nó ra xem thì ngạc nhiên thay, đó là một tấm ảnh chụp Erica hồi còn nhỏ. Lúc này cô vẫn còn ở trong cô nhi viện, độ tuổi khoảng mười đến mười hai. Khó hiểu và cũng có chút tò mò vì sao người này lại giữ tấm ảnh của mình, Erica đổi ý, cô định sẽ tự mình đem trả cái ví tiền vào ngày hôm sau.

Erica quay lại nhìn những tấm bia lần cuối rồi bước ra khỏi cổng. Mưa ngày một nặng hạt không biết chừng nào mới dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro