chap1:Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngưng bước chân như để cảm nhận lại không gian, điều tuyệt vời có thể đến với bạn...." Một câu chiêm nghiệm về cuộc đời khá hay mà tôi đã từng đọc đâu đó khi còn nhỏ, nhưng có lẽ cái suy nghĩ đó đã chẳng còn chỗ đứng trong thế giới hỗn loạn này, cái thế giới mà sống chết chỉ cách nhau một tích tắc. 

Có lẽ sự khởi đầu có nó bắt nguồn từ cái ngày ấy, cái ngày mà đối với tôi và biết bao người khác nó thật tầm thường và tự nhạt.

Vung mạnh cái ống nước tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo, tôi vừa thổi bay bộ não của một thứ mà vài phút trước còn là một ông bác phúc hậu. Không khí cháy khét xen lẫn mùi máu, khiến tôi chẳng thể chịu đựng được thêm nữa. Lao nhanh qua làn khói đen mờ ảo, tôi chạy về phía đường quốc lộ theo sau là nhóm " người" trong chẳng mấy thân thiện. Da thịt họ tím tái, đôi mắt đục ngầu toát vẻ vô hồn, cái miệng mở lớn với cơ số răng và nước miếng. Trên cơ thể họ thấp thoáng có thể thấy được những vết cắn sâu đứt rời cả da thịt, máu thi thoảng vẫn còn nhỏ giọt xuống đường. Đầu óc tôi lúc này trong rỗng chẳng suy nghi đước gì, chẳng thể làm gì, chỉ mong sao có thoát được, chỉ mong sao mình còn sống... Vài tiếng trước, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Tôi chuẩn bị kết thúc ca hai của buổi học thêm. Phía bên ngoài gió Bấc lạnh buốt đang gào rú, bầu trời lúc này đã bắt đầu trở tối. Mà cũng phải thôi đã bước vào giữa tháng mười một rồi mà! Tôi thầm nghĩ khi hai mắt vẫn hướng về phía chiếc bảng với cô số là chữ. Cô giáo vẫn tiếp tục giảng về một tác phẩm văn học nào đó, hình như là Chí Phèo.

Tôi không chắc nữa! Hai mắt tôi lại chuẩn bị nhắm lại.
Tùng, tùng tùng.. Tiếng trống ngân vang báo hiệu sự kết thúc. Tôi đứng dậy đang chuẩn bị cắp sách ra về thì cũng vừa là lúc cô giáo tôi ngã xuống, cô bất tỉnh ngay trên bục giảng, chiếc laptop và quyển giáo án còn chưa kịp đóng lại.
- Mau gọi cho y tế nhanh lên! Cô ơi, cô tỉnh lại đi cô.
Tiếng của thằng lớp trưởng
Thằng này nhanh thật, mọi người còn chưa load xong mã đã.. - Tôi thầm nghĩ.
Mất vài giây để ổn định tinh thần, không khí im lặng ngay tức thì trở lên ồn ào, tiếng bàn tán, hỏi han mỗi lúc một to cả lũ con gái xếp thành vòng tròn vây kín cô giáo mà nhòm ngó thăm dò như vớ phải vàng vậy. Lũ con trai thì chỉ biết lặng im như phỗng, vài thằng nhanh chí thì bắt đầu chạy đi tìm y tế. Vừa lúc hai mi mắt cô giáo bắt đầu chuyển động. Như bắt được vàng, lũ con gái bắt đầu vây gần hơn để hỏi han mặc cho lớp trưởng có ra sức gào thét khoảng cách thế nào. Bỗng cánh tay cô nắm chặt lấy tay của một đứa con gái, cơ miệng cô mở rộng, hàm răng cô bắt đầu cắn dứt một mảng thịt lớn trên cánh tay trắng ngần đó. Lại thêm một lần đứng hình nữa. Nhưng rồi khoảng khắc này cũng nhanh chóng tan biến bằng việc cô giáo điên cuồng tấn công lũ con gái. 1,2,.. Rồi gần như là cả đám con gái, tất cả đều dính vết cắn trên người, à cả thằng lớp trưởng nữa. Tiếng la hét, tiếng bỏ chạy làm không gian trở lên hỗn loạn. Nhưng đứa con gái bị cắn ngay lập tức lao vào đám đông đang tụ tập hóng chuyện bên ngoài.
Chẳng cần nói chắc mọi người cũng biết chuyện gì diễn ra tiếp theo rồi nhỉ. Còn về phần Tôi thì may nhờ phúc của ông bà mà thoát được cái thảm cảnh ấy. Ngôi trường của tôi sau khoảng 15p thì giờ đây đã chở thành một nơi liên hoan xác "thịt "đúng nghĩa. Những người sau khi bị cắn thì bắt đầu quay sang săn tìm và ăn thịt người khác. Tôi tuy thoát được nhưng khi ra ngoài tình hình cũng chả khá hơn. Lửa từ những vụ va chạm, mùi máu, khói đen hòa quyện vào nhau trở lên thật huyền ảo. Thi thoảng trong làn khói tôi vẫn còn thấy vài bóng người bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro