làn khói đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xé một mảnh rẻ rách từ một cái áo bên đường.  Tôi nhúng nó vào làn nước lạnh từ cái bể nước ở phòng bảo vệ. Quấn kín miệng và mũi, tôi chạy vào làn khói. Chưa quá ba phút mà mắt tôi đã chẳng thể nhìn thấy gì.
Làn khói khiến mắt tôi nhòe lệ.          
" Phải nhanh chóng chạy qua chỗ này mới được".
Nghĩ là vậy, nhưng thực tế thì chẳng dễ dàng gì. Khói đen khuất tầm nhìn làm tôi chả thể đi nhanh.

Cạch ...cạch ..cạch..  Tiếng răng đập liên hồi. Vang vọng từ phía trước, tôi theo phản xạ

Trên người cô ta lúc này dính đầy máu ổ bụng còn bị khuyết một mảng giúp tôi có thấy được cả lòng mề phía trong.  Hàm răng đầy máu và mảnh thịt đập vào nhau liên hồi. Có lẽ cô ta chưa thấy tôi.  Cố gắng nép vào cửa xe tôi cầu mong cô ta không thấy mình. Đưa cái mũi lên đánh hơi, cô ta chỉ cách tôi có một cái xe.  Thời gian xung quanh tôi như chậm lại.  5...10...15.... Rồi sau một hồi tìm kiếm cô ta cũng bắt đầu bỏ đi. Nhưng tôi cũng chỉ dám lần mò từng chút một. Tay phải cũng tiện lúc nắm được một cái ống nước sắt làm vật phòng thân.  Quan sát thấy  cô ta đã đi ra xa, tôi liền tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước mặc cho vận may của mình. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng vì thiếu dưỡng khí, hai mắt cay xè vì khói độc, cảm giác buồn nôn khiến tôi sắp gục ngã.  "Phải nhanh chóng chạy qua đám khói này, nhanh,nhanh nữa lên. "
Uỳnh...  Trong khoảnh khắc chiếc xe phía sau tôi lõm lại một lỗ lớn. Tôi theo phản xạ mà dừng lại quan sát hiện tượng kì lạ đó. Một bàn tay gầy yếu với cơ số máu thịt bầy nhầy thò ra khỏi chiếc xe. Con zombie  bò ra khỏi đó với nửa thân trên bên trái biến dạng.  Nó gào thét rồi lao về phía tôi với tốc độ không tưởng. Mà cũng gần như cùng lúc cơ thể tôi chuyển sang thế chiến đấu. Con zombie lao tới cũng là tôi xoay mình trên không, cái ống nước cũng theo quán tính mà vung thẳng vào đầu nó. Cú va chạm khiến đầu con zombie  gần như nát nhừ, nó chạy được thêm vài bước rồi đổ gục xuống đường. Còn về phần tôi thì vẫn bình an vô sự.
À tiết lộ thêm cho các bạn: " Tôi có học võ và Parkuor nhé! "
Đừng lại được vài chục giây tôi lại tiếp tục chạy thục mạng bởi có vẻ sau khi hạ con zombie tôi đã đánh động bọn xung quanh và giờ bọn chúng đang đuổi theo tôi.  Vì không nhìn rõ lên khi chạy tôi đã mấy lần tí chết bởi xe cộ hoặc đồ đạc trên đường.  Nhưng cũng may là thoát được.  Làn khói dường như ngày một mờ dần tôi bắt đầu thấy được ánh đèn phía xa nhưng có vẻ nguy hiểm vẫn chưa dừng lại thì phải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro