#1.Cánh Đồng Lúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là thứ vô vàn những cạm bẫy đáng sợ cũng như áp lực đời sống.Tôi,Hà từ rất bé đã phải chịu nỗi đau cha qua đời sớm,mẹ có người mới và tôi lại lẻ loi một mình,tâm hồn như tờ giấy trắng của tôi đã bị mục ruỗng từ khi ấy. Ông trời cứ trêu ngươi tôi, đưa đẩy tôi qua những việc mà khiến tôi không thể chịu nổi, tôi tự hỏi bản thân tôi rằng : " Đến khi nào thì tôi mới có 1 thứ gọi là hạnh phúc đây ? ". Không ai biết cả...Tôi cảm thấy chán nản tôi nghĩ sống hay chết gì cũng được không quan tâm nữa..Tôi lên mạng cùng lúc add được 1 người bạn tên là An, An năm nay đã 14 tuổi bằng tuổi với tôi, mới đầu tôi và cậu ấy nói chuyện vui vẻ và hợp nhau lắm, cậu ấy nói gia cảnh của cậu ấy. Thuở nhỏ An đã phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình,tiếng đánh đập cùng với những tiếng hét tiếng la vang vọng cả phòng khiến An ám ảnh.An kể cho tôi biết lúc đó vì còn nhỏ chưa nhận thức được nên chỉ biết quỳ sụp xuống khóc lã chã đến nỗi sưng húp cả mắt mà mọi chuyện chẳng khá lên tí nào mà còn khiến mọi thứ tệ hơn.Qua những dòng tin nhắn,tôi còn biết thêm được là An đã trải qua cảm giác bạo lực ngôn từ và mặc cảm về ngoại hình của mình.Lúc này trong lòng tôi nảy lên một ý nghĩ:"hóa ra cũng có người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc đời này như mình nhỉ?".Tôi lắc đầu,thở dài và cảm thấy tiếc thương cho quá khứ của An và cũng một phần thấy ấm lòng vì gặp người cùng hoàn cảnh với mình.
Tôi có an ủi An vài lời, chơi được cũng mấy tháng tôi và cậu ấy chia sẻ địa chỉ cho nhau nào ngờ cậu ấy lại gần nhà tôi thế là tôi hẹn ra quán cà phê gặp mặt và nói chuyện luôn. Đến nơi tôi thấy bóng dáng của 1 bạn mặc cái áo khoác màu nâu cùng với đôi giày đen đúng y như cậu ấy nói, tôi tiến tới chào hỏi.

- Mày là An đúng không ?

- Ừ.

   An lại kể về cuộc đời cậu ấy cho tôi và tôi cũng vậy, đột nhiên tôi nảy ra 1 sáng kiến.

- Ê mày, hay là tụi mình bỏ trốn đến 1 nơi nào đó sinh sống cho thoải mái không ?

An suy nghĩ 1 hồi lâu rồi gật đầu. Tôi chở An đi đến 1 nơi nào đó mà 2 đứa chưa từng tới, cũng được tầm nửa tiếng thì chúng tôi lạc tới chỗ cánh đồng lúa nào đó, thấy có 1 ngôi nhà thuộc dạng vintage nhưng cũng khá cũ kĩ rồi, tôi thấy nơi này không tồi nên cũng kêu An vào ở luôn. Tôi bước vào nhà và cùng An trang trí lại những thứ trong phòng cho mới mẻ rồi mới dọn vào ở, thấy mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm thì tôi mới an tâm nhảy vèo lên chiếc giường êm ái kia rồi ngủ thiếp đi. Được 1,2 ngày từ hôm bọn tôi tới đây ở, sáng sớm tinh mơ An tỉnh dậy và thấy cảnh 1 bầy chim treo cổ trước nhà bọn tôi, An vội chạy vào nhà kêu tôi dậy.

- Hà ơi ! Dậy đi ra coi này nè !!

- Coi gì nữa trời buồn ngủ chết.

An kéo tôi ra khỏi giường rồi chỉ vào bầy chim kia, với 1 người đầu óc ngu dốt như tôi thì không rành mấy thứ này nên hỏi An.

- Ừm, thế thì có gì quan trọng đâu mà kêu tao dậy làm gì ?

- Eo là điềm báo đấy ! Nhà này hình như có gì không ổn đâu mày ơi !

- Đợi tao vệ sinh cá nhân rồi mình bàn bạc.

Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong thì lên mạng tìm kiếm " Chim treo cổ trước nhà là sao " tôi mới nhận ra đó là điều quan trọng, tôi chạy vào chỗ An đang ngồi rồi kêu An tìm hiểu về cái nhà này thử. Được tầm 15-30 phút gì đó thì nó bảo với tôi :

- Coi nè, nhà này là nơi dị giáo, có nghĩa là chuyên giết những người phụ nữ vô tội rồi bỏ vào đây.

- Sao kinh thế ? Hay là mình rời khỏi được không mày?

- Rời khỏi đi chứ tao thấy không ổn.

Tôi và nó dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi, lúc 2 chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì dường như có 1 thứ gì đó ngăn cản 2 bọn tôi.

- An ơi, hình như mình bị kẹt ở đây rồi.

- Vậy là giờ mình bị kẹt ở đây rồi, tao cũng không biết thoát ra bằng cách nào. Chỉ còn cách là phải chống chọi với tụi nó thôi chứ biết làm sao giờ.

- Đành vậy thôi.

Tôi và nó vẫn lên mạng tìm hiểu truyền thuyết về nhà thờ dị giáo này :

- Có 1 vị phù thuỷ đang trú ngụ ở xung quanh nhà thờ dị giáo này, bà ta luôn trù những kẻ ở lại nhà thờ này chết 1 cách tuần hoàn.

An đọc những dòng đó cho tôi nghe, tôi thì khá nhút nhát và sợ có tai họa sẽ ập tới với 2 bọn tôi, không biết phải làm sao cả liệu bọn tôi có sống sót tại nơi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro