2. Cánh Đồng Lúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm hiểu thì tôi và An đã biết được rõ một số thông tin về ngôi nhà này.Nhưng không một ai biết,cánh đồng lúa vô tận này được khởi nguồn từ đâu và khi chúng tôi ở đây thì gia đình có ai biết chúng tôi đang ở đâu hay có một ai đó theo dõi chúng tôi không.Tôi và An trầm ngâm một lúc thì an cất tiếng nói:

-Cứ im lặng thế này mãi cũng không phải cách hay đâu Hà ơi,mình phải tìm cách thôi.

An nói trong lo sợ,vì động viên tôi mà An đã dũng cảm hết có thể để nói ra những lời đó.Tôi biết,tôi biết chứ,những chuyện này xảy ra với hai đứa trẻ vị thành niên là quá lớn.Nỗi sợ này có lẽ chỉ có An và tôi mới hiểu rõ.

Khi tôi nhận thức ra được mọi chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào thì tôi và An bắt đầu lập kế hoạch để trừ khử bà ta.Tôi đã tìm hiểu trên mạng và biết được chỉ những ngọn lửa nồng nhiệt mới có thể thiêu cháy được ả ta,một mụ phù thủy lâu năm.Ngay đêm đó,hai bọn tôi đã ra một quyết định táo bạo nhưng khá sáng suốt đó chính là làm nghi thức thiêu đốt bà ta.Có lẽ ai đó đã đoán được ý định của tôi và An nên trong nhà đã có sẵn bình xăng và cái bật lửa từ khi nào không hay

Không bận tâm về những điều đấy,tôi và An vội vàng lập kế hoạch để có thể thuận lợi vào tối nay.Tôi sẽ là người đổ xăng,còn An sẽ thiêu bà ta và vảy nước thánh xung quanh.Bất chợt đầu tôi nhảy số liên tục,liền quay sang nói với An:

-An ơi,linh hồn của phù thủy không phải đốt là được đâu,cần phải có vật thế thân để thực hiện nghi thức nữa!

Tôi nói với biểu cảm hoảng hốt,An tiếp thu nhanh,vội hiểu được lời tôi nói.An bước tới,lấy trong tủ một con búp bê vải đã cũ sờn và trông có vẻ ma mị.Tôi chợt nhớ An đã kể tôi rằng từ bé đến lớn An luôn giữ theo một con búp bê bằng vải,có lẽ đó là thứ an ủi tâm hồn cô ấy nhưng giờ An lại lấy con búp bê ấy ra để đánh cược tính mạng với quỷ dữ. Đêm đó,đúng khoảnh khắc 12 giờ thì tôi và An đã chuẩn bị đủ hết các đồ cần thiết.Tôi lấy máy khoan đào một lỗ to phía dưới sàn nhà và bắt thang xuống đấy.Sau khi cả 2 leo xuống thì tôi và An bị sốc vì có một "bộ xương" bị nhốt trong lồng kèm theo đó là một vài chiếc răng cửa bị nhiễm trùng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,tôi lại gần mở nắp bình xăng ra tưới xung quanh sau đó thì tới lượt An.Nhưng lúc này đèn pin bỗng dưng tắt nên Tôi đành phải trèo lên trên để sửa điện mà không nghĩ đến An ở dưới phải đối mặt với một thế lực tà ác. Tôi nhanh chóng sửa lại điện,nhưng lúc này đã muộn.Phía bên dưới An đang quăng bật lửa thì bỗng dưng bị một mảnh kính đâm xuyên qua lớp thịt ở chân. An đau nhức chân nhìn về phía phù thủy với vẻ mặt phẫn nộ,chai nước thánh ở gần ả nên An phải bò lết sang cố hết một chút sức lực còn lại để vảy nước thánh nhưng lúc đó mụ phù thủy đã kịp thức tỉnh và đẩy An ra xa.Cùng lúc này tôi cũng đi xuống và nhìn thấy cảnh này,vội vàng kéo An rời khỏi rồi lắp cái sàn lại. Hai đứa tôi thở hổn hển trên sàn nhà còn An thì máu cứ chảy be bét không ngừng.Điều đầu tiên tôi làm là đỡ An lên giường và băng bó cho An,nhưng vết thương khá sâu,tôi lại chẳng có kĩ thuật nên phải băng bó theo cách cơ bản. Cũng may gần đó có lọ oxg già,tôi sức vào cho An không bị nhiễm trùng rồi kêu An nằm nghỉ.Nhưng sau chuyện đó,có vẻ như An đã không còn tỉnh táo mà cứ ngồi co ro ở góc phòng lẩm bẩm gì đó.Tôi cố an ủi An và bảo sẽ thử lại lần nữa.Nhưng ai cũng biết khi tâm lý đã không ổn định thì khó có thể trở lại bình tĩnh được.Tôi mới lấy điện thoại ra bật bài nhạc mà cả hai thường nghe khi mới quen,ngồi cùng An ở góc phòng và tận hưởng bài nhạc cùng An.Hai chúng tôi cứ thế chìm sâu vào bản nhạc ấy.Có lẽ hai chúng tôi đã được định sẵn là sẽ chữa lành vết thương lòng cho nhau. An ngước mắt nhìn tôi,mắt rưng rưng nước mắt ở khóe mi.Tôi biết An đã chịu nhiều cú sốc khi ở dưới đấy nên tôi quyết định sẽ để một thời gian nữa cho An bình tĩnh lại rồi mới tiến hành nghi lễ.

Liệu hai chúng tôi có thể chiến thắng được" thứ đó" hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro