3. Cánh Đồng Lúa(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn sinh sống bình thường như mọi ngày,tâm lí của An cũng dần trở nên ổn hơn nên chúng tôi bắt đầu tiến hành nghi lễ.Đang chuẩn bị thì An nói:

-sao mình không đốt cháy cái nhà này luôn nhỉ?

Tôi cười mỉm,có lẽ cách đó sẽ dễ dàng hơn nhưng trong lòng cả 2 đều biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như đã nói.Nhưng tôi vẫn quyết định làm theo cách của An vì nó an toàn.An lấy xăng tưới quanh nhà còn tôi thì thiêu và vảy nước thánh,vẫn nghi thức cũ nhưng tại một nơi khác.Sau khi đốt xong cả hai nhẹ nhõm đi phần nào,nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó?Khi tôi đang đứng đơ người suy nghĩ thì bỗng dưng An bị ai đó đẩy từ đằng sau,mém trúng căn nhà bị lửa thiêu đó,tôi vội đỡ An dậy và chạy ngay lập tức.Chạy đến đâu thì không ai biết được. Hoảng loạn,tôi và An phóng rất nhanh nhưng mãi mà không thấy đích đến,cánh đồng lúa vẫn cứ trải dài như vô tận mà không có điểm dừng.Tôi rối hết cả lên,bật khóc trên xe cùng với tiếng an ủi của An.Đi mãi không có đích đến,tôi và An cũng mệt mỏi nằm sõng xoài ngay trên cánh đồng lúa và ngủ thiếp đi,lúc ấy cả hai chúng tôi đều mơ thấy một giấc mơ kì lạ nhưng lại liên kết với nhau.Giấc mơ ấy diễn lại lúc tôi và An đã rời khỏi đó cùng với những vết thương chằng chịt trên người mà không cảm thấy đau hay mệt mỏi.Khi ra khỏi đấy không một ai tiến lại hỏi thăm,gần như gia đình đã ruồng bỏ hai thân xác tội lỗi này.Trong lúc ngậm ngùi không biết diễn tả thế nào thì mẹ An vội vã chạy tới ôm An lại trong lòng ,tôi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng chưa được bao lâu thì chị của tôi cũng đến hỏi han tôi.Tại lúc này tôi và An mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thương của gia đình dành cho mình,có thể mọi người trong gia đình không ai yêu mình thật sự nhưng sẽ có một người luôn vất vả vì mình.Chưa kịp hưởng thụ An đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ huyền bí kèm theo chút tình thương ấy. Ngay bây giờ,hai chúng tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng đó,mòn theo đường về thì cũng đã về đến nhà.Tôi lại ôm chị tôi còn An thì đã về sum họp với mẹ đầy đủ.Cả hai bật khóc,cảm xúc lẫn lộn chen ngang giữa hạnh phúc và đau đớn. Cuối cùng thì cả hai cũng đã tìm được điểm dừng của cánh đồng lúa nhưng vẫn chưa tìm được đáp án

"Cánh đồng lúa được bắt đầu ở đâu"

Lòng hiếu kì của tôi đang dâng trào lên, tôi muốn đi tìm nguồn gốc của nó nhưng lại không dám sau những chuyện vừa rồi. Khi tôi về nhà, những câu hỏi khi ở cánh đồng lúa vô tận trải dài kia..rốt cuộc là nó xuất hiện từ đâu ? Nguồn gốc của nó là gì? Tôi muốn biết..thật sự muốn biết. Tôi ghét những thứ không có đáp án bây giờ lựa chọn của tôi là Đi đến đó hoặc là Không. Tôi thật sự muốn tìm câu trả lời của mình từ từ tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi mơ thấy tôi đứng giữa cánh đồng lúa tôi mơ hồ bước vào căn nhà đó, cánh cửa mở sầm ra tôi tiến tới và chạy thục mạng vào. Khi tôi tỉnh dậy thì chỉ nhớ được nhiêu đó và cảm giác trên cổ tôi như vừa bị ai cầm dao cứa 1 đường ngang vậy. Tôi đi đến căn nhà đó, chỉ chụp 1 bức ảnh rồi đăng bài viết : Ngôi nhà với cánh đồng ruộng này là nơi dị giáo chuyên bắt cóc những người phụ nữ vô tội rồi bỏ vào đây, nơi đây còn có 1 bà phù thủy đã tu luyện nghìn năm chỉ có ngọn lửa nồng rực mới có thể giết chết được bà ta...

Đã được 1 năm, tôi hẹn An gặp mặt, tôi cảm thấy thật thân quen nhưng sao tôi lại không nhớ gì? Tôi không quan tâm, tôi mời An đi bỏ trốn sau đó lại đưa vào ngôi nhà ở chỗ cánh đồng đó...

Giải thích : Thật ra ngay từ đầu khi bước vào căn nhà An và Hà đã bị mắc kẹt tại đây cũng không thể nào thiêu rụi, giết chết mụ ta được. Và 2 người họ đã bị mụ ta nhắm trúng là sẽ ở đây mãi mãi..không bao giờ thoát, bộ xương và răng cửa cũng là xương của An và răng cửa của Hà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro