2. Đằng Sau Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo An vào lớp thì đúng lúc cô giáo cũng bước vào , do chúng tôi mới chuyển trường chưa bắt kịp bài nên cô phải giảng lại từ đầu . Cứ ngỡ như trường rất đạo đức nhưng khi cô đang giảng bài thì lại có một nhóm người con gái chế giễu bạn học khác,vì An có tính nhiều chuyện thấy bất bình liền lên tiếng:

-Cô ơi cô không thấy họ đang diễn trò hề trong lớp à ? Định không cho bọn em học bài sao...

Cô liền quay sang nhắc nhẹ họ đừng đánh nữa và quay về chỗ ngồi đi,tôi không hiểu tại sao trong lớp xảy ra ẩu đả mà giáo viên lại không giải quyết cứ nhìn như lép vế hơn lũ học trò ấy vậy.Tôi cảnh giác,có lẽ họ là những người có địa vị cao vì đây là trường dành cho những người danh giá và có thể đá chúng tôi ra khỏi trường bất cứ lúc nào,nhắc nhở nhẹ An rồi chúng tôi bắt đầu việc học của mình.

Nhưng mọi chuyện đâu phải dễ dàng như vậy khi An đã lỡ dây vào cái lũ thiếu học và mất dạy ấy,giờ ra chơi chúng nó đã chắn đường tôi và An không cho đi lại tiện mồm sỉ nhục An vài câu.Tôi biết An có võ,đấm đá rất giỏi và quyền lực không ít nên cũng không nói gì thêm trơ mắt nhìn lũ khố.n nạ.n ấy ch.ết bầm dưới tay An

Giai Kỳ:
Chúng tôi cứ đi dạo quanh sân trường, nào ngờ bọn chuyên đi bắt nạt học sinh kia đã gọi người và lấy 1 cây gậy đập vào đầu 2 bọn tôi. Được mấy tiếng,tôi bật dậy thứ tôi cầm là điện thoại, đã là 19h59 rồi, tôi kêu An dậy rồi nhìn xung quanh không có ai cả và đây không phải sân trường mà là phòng A3 dãy 4, nơi có nhiều học sinh tự sát vì đã tìm hiểu vào sự việc kia. Tôi bật flash lên chiếu xung quanh để quan sát rõ hơn vì giờ trời cũng đã tối muộn và mọi người đã ngủ hết rồi,cùng lúc đó An cũng tỉnh dậy và điều đầu tiên An thốt lên từ miệng mình chính là hoảng hồn vì không nghĩ lời đồn mình thường nghe thấy mà giờ mình lại chứng kiến rõ rệt như vậy bằng mắt thường.Thấy An đã tỉnh nên tôi bảo:

- Tỉnh rồi hả?

- Ừ tỉnh rồi,mà về đi mày ơi tao hơi nhát mấy vụ này

Tôi cũng khá bất ngờ vì bình thường tôi không thấy mặt sợ hãi nào của An nhưng cũng bỏ qua và nắm tay An dẫn đi tìm đường về nhà,nhưng chủ đích của tôi là đi khám phá thêm.Bỗng nhiên xa xa vọng lại tiếng nói của một bạn học nữ :

"CỨU TÔI!!!"

Tôi và An cùng nghe thấy , cả hai đều bị nỗi sợ làm cho ngã ngửa ra phía sau.Tôi không nghĩ An khi lọt vào mấy vụ này lại sợ sệt như vậy nên tôi bèn hỏi:

- Bình thường tao thấy mày có sợ gì đâu sao bữa nay lại sợ?

- Tao bị ám ảnh mấy vụ bạo lực học đường á mày ơi , rén v.ãi

Tôi cũng hiểu được phần nào vì quá khứ của An không tốt,vậy có lẽ để lần này tôi sẽ bảo vệ An.Tôi dắt An đi qua khúc rẽ xa xa nơi phát ra tiếng kêu cứu ấy nhưng tiếng mưa rơi xuống, tôi lại nghĩ có chuyện gì tới tâm linh, tôi không biết có nên mở cửa và về không nhưng vì An sợ nên tôi nghĩ mở cửa ra và chạy vèo về nhà thì chắc là không sao đâu ! Tưởng tượng là như vậy, tôi mở cửa ra, tiếng sét đánh sầm 1 cái có 1 bóng người cô gái dính đầy máu nhìn thẳng vào người tôi, tay thì cầm 1 bức ảnh, tôi giơ điện thoại lên chiếu thẳng mặt thì tôi thấy cô ấy biến mất, sợ hãi nên tôi đưa An chạy đi nhanh nhất có thể. Ở kí túc xá tôi thở phào, nhớ lại bức ảnh của cô gái kia hình như là cô ấy và bà của cổ, vì trời tối nên tôi nhìn không rõ, tôi hỏi An :

- Mày cũng thấy cô gái đó cũng không ?

- T-tao có thấy.

Giọng của An run run, tôi cũng hiểu An sợ đến khi nào.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi tự nhắc bản thân tôi và An, nhưng thực tế thì chắc chắn là không phải vậy, chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi ngôi trường quỷ quái này, tôi khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro