3. Đằng Sau Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có an ủi An vài lời và khuyên An ngủ sớm.Vì mai là Chủ Nhật nên chúng tôi phải dậy sớm để về thăm gia đình từ sớm,nhưng gặp chuyện hôm nay hai chúng tôi ngoài mặt thì kêu nhau ngủ nhưng trong lòng lại thấp thỏm không đứa nào là ngủ nổi.Thế là hai chúng tôi thức một mạch tới sáng rồi xách đồ về nhà luôn,An thì vẫn còn sợ chuyện đấy nên không dám ở lại thêm một giây một phút nào nữa mà đi về nhà ngay tức khắc.Còn tôi thì cũng không dám chậm trễ gì nữa vì ba mẹ tôi còn đợi tôi ở nhà.Về tới nhà thì cả hai ai ai cũng lo dọn dẹp nhà cửa phụ giúp ba mẹ,bức tranh ấy diễn tả ra sẽ rất yên bình và hạnh phúc không diễn tả nổi khiến chúng tôi mong chờ hơn rất nhiều vào ngày chủ nhật này.Nói chung thì hai đứa tôi có nấu ăn,lau dọn,tắm rửa,ăn cơm là trời đã sụp tối nên cả hai xách chiếc điện thoại cả ngày đã không dùng tới để liên lạc với đối phương,ngay đây thì An nhắn tôi:

- Alo Hà ơii

- Tao cũng vừa xách điện thoại ra nè,kêu có vụ gì vậy?

- Eo không biết sao khi nãy tao tắm như có ai quan sát tao vậy á mày

- Mày lo nhiều rồi,còn sợ vụ hôm qua à ?

-Ừ chắc là thế rồi.

Chúng tôi gạt bỏ chuyện đấy qua một bên,trò chuyện lúc lâu thì đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm là giờ linh cho những hồn ma nhảy ra.Bình thường thì tôi thức khuya như cơm bữa nhưng hôm nay lướt mạng thì tôi lại thấy tin tức tâm linh,sợ quá nên tôi nằm phịch xuống ngủ luôn và tự nhủ rằng ngủ sớm đi cho rồi,mai còn đi học với nhỏ An nữa chứ.Bên phía An thì ngủ rất sớm vì hôm nay An vận động khá nhiều nên cơ thể đã mệt rã rời rồi,tôi có nhắn An nhưng An không hồi đáp.Lúc tôi ngủ có đắp chăn hở chân , nhưng mới vừa chợp mắt thì bỗng dưng tôi mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ?Tôi thấy cô gái ngày hôm qua tôi và An đã gặp đang cầu cứu tôi trong vô vọng nhưng do trong mơ tôi hoảng loạn quá nên cũng chả biết làm gì mà cứ đứng đơ người ra đấy.Sau cuối giấc mơ thì tôi cảm giác như bị ai đó kéo chân xuống gầm giường,tôi thức dậy thở hùng hục rồi nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng rồi.Do thấy muộn nên tôi ngủ luôn kệ giấc mơ.Ngày mai khi gặp lại An tôi đã chạy lại bắt chuyện và kể cho nó nghe chuyện hôm qua mà tôi gặp,An nghe xong mắt trợn ngược lên trên trông đáng sợ lắm,rồi An nói:

- Mày mém bị lôi xuống gầm giường thật á?

Tôi gật đầu ừ ừ vài cái sau đó hỏi An :

- Bộ có chuyện gì sao?Tao nghĩ đó chỉ là giấc mơ..

- Tao không chắc nữa..nhưng ông tao cũng từng bị như mày và sau cùng là ông đã lìa đời

Vừa nói,An vừa thút thít.Qua mắt nhìn tôi có thế thấy được nỗi nhớ người ông đã quá cố của An và tôi đoán là An cũng sợ tôi giống như ông của nó.Tôi lấy lại bình tĩnh vỗ vai an ủi nó để nó khỏi lo rồi chúng tôi vào lớp luôn.Đầu tôi nhảy số,theo bản tính của tôi thì tôi tự dưng có suy nghĩ :

- Nếu tôi bị giống lời An nói thì sẽ như thế nào . . ?

Mà dù gì cũng vào lớp học rồi nên tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để tập trung nghe giảng.Vì thức muộn nên lúc học tôi cứ gù gật vừa nghe giảng vừa ngủ,do An ngồi kế tôi và có tính kĩ lưỡng nên đã đưa tôi một viên kẹo bạc hà lấy lại tỉnh táo.Tiết học cứ trôi qua một cách nhàn rỗi như thế,nhưng tới 8g rưỡi tối thì tôi lại nổi hứng và rủ An đi vào trường mạo hiểm thêm lần nữa,An sợ lắm nhưng vì chiều tôi nên vẫn chấp nhận đi theo tôi vào trỏng trong đêm khuya ai cũng vào giấc hết cả rồi.

Bọn tôi sẽ gặp chuyện gì tiếp theo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro